“Con mắt còn có đuôi”
“…24 năm sau/ tình cờ đất khách gặp nhau/ hai mái đầu đều bạc/ nếu chẳng quen lung/ đố nhìn ra được/ liếc đưa nhau đi rồi/ con mắt còn có đuôi…” (Tình già, Phan Khôi, 1933).
Dĩ nhiên họ phải quen nhau lung lắm mới nhìn ra nhau được… vì bây giờ ai cũng đã già, tóc đã bạc, da đã nhăn, nhưng “con mắt còn có đuôi” nói lên nhiều quá: tình vẫn chưa nguôi. Phải rồi. Người ta thì có thể già nhưng tình yêu thì không già đi chút nào. Nhưng ở đây ta không bàn chuyện tình yêu mà bàn chuyện… tình dục, sau khi đã bàn chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện thở, chuyện vệ sinh… cho “Một tuổi già hạnh phúc”.
Tùy mỗi nền văn hóa. Có nơi người ta tôn trọng sự yêu nhau của những người già, có nơi người ta cười cợt chế giễu! Ở nhiều nơi, người ta sử dụng vi tính để làm môi giới cho những cuộc tình… già. Một người “kê khai lý lịch” của mình và đặt ra những yêu cầu, rồi họ “matching” xem ai hợp với ai như ngày xưa người ta coi bói, tam hợp tứ hành xung vậy! Đó là những cuộc tình mới, còn tình xưa thì đã có câu “tình cũ không rủ cũng tới”!
Bây giờ ở một số viện dưỡng lão người ta mời các cô vũ nữ đến múa “sexy” cho mấy ông già bà già coi. Người nào mà mắt còn sáng trưng lên từng chập thì OK, người già nào thờ ơ, ngoãnh mặt làm ngơ đi thì coi như hết… thuốc chữa! Nhớ rằng, ở tuổi dậy thì, các kích thích tố sinh dục nhanh chóng vọt lên thế nào thì ở tuổi già nó cũng nhanh chóng tụt xuống như thế. Vì thế người ta thường phải dùng biện pháp sử dụng kích thích tố thay thế. Nhưng cái gì trái với quy luật tự nhiên đều nguy hiểm!
Tiếng Việt ta thiệt hay! Ta không chỉ nói người có tuổi, người cao tuổi, người già, ta còn có già cả, già háp, già khú đế, già dịch, già… dê và già không nên nết! Không biết các ngôn ngữ khác có phong phú như vậy để nói về người già không?
Phải khẳng định ngay rằng tình dục không xấu. Tình dục gắn với con người từ trong trứng nước. Khi thụ tinh một bé thì đã sẵn có các nhiễm sắc thể X,Y, phân định giới tính , dù đến 3 tháng trong bụng mẹ, thai nhi mới có đầy đủ các bộ phận sinh dục nam hay nữ! Bên cạnh đó, thiên nhiên còn trang bị sẵn một hệ thống các tuyến sinh dục, để tới tuổi nào đó thì sẽ tự động kích hoạt… tạo ra các kích thích tố để bùng nổ giới tính!
Sinh vật –nói chung- phải ăn, phải ngủ, phải thải chất bã và phải… truyền giống! Những chuyện này luôn được lắp đặt sẵn trong gène. Con gà mới nở đã biết mổ thóc ăn, đã biết bươi để kiếm thức ăn và sau đó biết… đạp mái! Con bê mới sinh chập chững vài bước đã biết tìm đến vú mẹ và sau đó biết kiếm cỏ rồi đến một lúc thì biết đi tìm “ý trung nhân”. Con người cũng vậy, sinh ra đã biết vùi đầu tìm vú mẹ nút chùn chụt ngon lành, không cần ai phải dạy và sau đó đi tìm… người yêu!
Nhưng con người là sinh vật… cao cấp nên không chỉ biết ăn thôi, mà còn biết tìm món ngon vật lạ, cao lương mỹ vị để ăn sao cho ngon, cho khoái. Ngon quá, khoái quá, nhồi nhét cho cành hông mới sinh bệnh nọ bệnh kia. “Trăm thứ bệnh đi qua đường miệng”. Ngủ cũng vậy. Không thể không ngủ. Ngủ thừa hay thiếu ngủ đều sinh bệnh. Thải bã cũng vậy. Bón hay tiêu chảy đều… khổ cả! Cuối cùng là chuyện… truyền giống! Để khuyến khích các sinh vật đừng làm biếng đối với chuyện vô cùng quan trọng này, thiên nhiên đã “dụ” nó bằng cách ban thưởng cho ít nhiều khoái cảm. Vì thế mà ta thấy các sinh vật đều hùng hục truyền giống một cách hăng say! Có điều, các sinh vật làm nhiệm vụ theo bản năng, đúng mùa đúng tiết. Con người, do “thông minh vốn sẵn tính trời” đã… tận dụng mọi điều kiện để hưởng thụ khoái cảm mà quên chuyện… truyền giống! Kết quả, nhiều xã hội đang chới với vì thiếu sự đổi mới thế hệ, người già cứ già hoài, người trẻ chẳng sinh ra! Và bệnh tật liên quan đến tình dục không ngừng phát triển, từ bệnh lậu, giang mai, hột xoài, viêm gan đến HIV/ AIDS… để “cảnh cáo”!
Tuổi tác có ảnh hưởng vấn đề tình dục: các nghiên cứu cho thấy nếu người già còn quan hệ tình dục thì cần phải có nhiều thời gian hơn để khởi động chớ không như hồi trẻ hối hả: “mau với chứ vội vàng lên với chứ…” (Xuân Diệu) được. Già thì có khô, có héo là lẽ đương nhiên! Cũng thường mắc thêm các bệnh mạn tính, uống nhiều thứ thuốc cũng có ảnh hưởng rõ rệt. Có thuốc làm cho… liệt. Có thuốc làm hưng phấn. Gần đầy có nhiều thứ thuốc kích thích, tạo hưng phấn quá đáng đến nỗi nhiều người già kêu… trời, than bị thuốc “hành”! Có người kêu “Tôi chỉ cần hai mươi phút chứ chẳng cần đến hai giờ ngất ngư như vậy!”.
Nhu cầu tình dục vẫn duy trì ở người già ở một mức độ nào đó là đúng, và cần thiết, để giúp họ nâng cao “chất lượng cuốc sống”. Dư luận xã hội nhiều khi không thuận lợi có thể làm cản ngại không ít.
Một bạn đồng nghiệp ở Mỹ về nói bên đó bây giờ tỷ lệ người già nhiễm HIV gia tăng từ ngày có thuốc … cường dương! Thôi thì, tùy hỷ!
BS Đỗ Hồng Ngọc


Để lại một bình luận