Lãng tai đâu chỉ mình ta!
Thời buổi bây giờ người ta còn dễ điếc hơn xưa. Nhạc xập xình ầm ỉ với công xuất lớn ở các tụ điểm ca nhạc, rồi đám cưới mở hết volume, “hát với nhau” ầm ỉ chịu không nổi. Đầu váng mắt hoa lùng bùng lỗ tai nên người già trốn biệt. Nhưng ngày nay điếc ngày càng… trẻ hóa! Nghiên cứu cho thấy “nhóm trẻ” 40-59 tuổi ở Mỹ đã có…35% kêu gặp khó khăn khi trao đổi qua điện thoại; 24% hiểu sai, dẫn tới hiểu lầm; 9% cảm thấy cô độc gần như bị cách ly vì tai kém.
Kinh nghiệm là nếu bị lãng tai, đừng buồn! Ai biểu… già chi! Già thì nó vậy. Đâu phải chỉ mình ta. Tai kém mắt kém, cái gì cũng kém. Già mà tai thính, mắt tinh hoài thì ai chịu cho nổi!
Nếu lãng tai, trong giao tiếp, cứ thẳng thắn: “Tai tôi hơi điếc, làm ơn nói to chút”.
Đừng ngượng. Chẳng ai trách gì đâu!
Nhớ đừng quát to “Cái gì?” mà nên lặp lại điều đã nghe, người kia thấy mình trật sẽ nói lại cho rõ thôi!
Cần thì bảo “ vui lòng nói chậm rãi chút, tai tôi hơi điếc”, vì ở người cao tuổi, các âm thanh thường dính nhau, khó phân biệt. Người kia sẽ lặp lại, sẽ dùng từ khác dễ hiểu hơn, hoặc dùng từ địa phương càng tốt.
Chú ý nét mặt, ánh mắt, nét môi người nói, hoặc cách họ ra dấu sẽ giúp dễ hiểu.
Riêng với con cháu trong nhà có cụ già, khi tiếp xúc với các cụ đừng xuất hiện đột ngột dễ làm họ giật mình. Nên đánh động, tạo sự chú ý trước khi xuất hiện. Giữ khoảng cách đủ gần để giúp họ dễ thấy dễ nghe. Đứng đối diện, ngang tầm mắt, nơi có ánh sáng tốt để các cụ có thể đọc được sự máy môi. Đừng nói to tiếng. Đừng hét vào tai. Các cụ sẽ kêu: “Tao có điếc đâu!”…
Nếu các cụ có mang máy nghe, phải chắc là máy đã mở, còn pin, đang hoạt động tốt.
Nên dùng những từ đơn giản, câu ngắn gọn. Lặp đi lặp lại nếu cần. Mỗi lần chỉ nói một ý, một việc. Nhiều thông tin một lúc, dễ bị “nhiễu”, vì các cụ không thể “nắm bắt” hết được!
Dặn dò điều gì thì nên nhắc lại các ý chính. Tốt nhất ghi ra giấy. Chữ phải rõ, to, chân phương, dễ đọc. Thường các cụ không tiện hỏi lại vì ngại. Hỏi lại chứng tỏ mình tai điếc, đầu óc lẩm cẩm sao! Thông cảm nếu có sự nhầm lẫn, sai sót, quên trước quên sau. Nếu cần, nhờ người nhà, người chăm sóc các cụ “phiên dịch” giùm vì họ đã quen.
BS Đỗ Hồng Ngọc.
hai trầu viết
Kinh xáng Bốn Tổng ngày 19 tháng năm 04 năm 2015
Kính chào bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc,
Đọc bài viết của bác sĩ, tui thấy tui y-chang như vậy! Lỗ tai trái điếc hơi bộn bộn, lỗ tai mặt thì còn đỡ đỡ. Tui rán không mang máy nghe nhưng sắp nhỏ lại rầy và nói ba sao hổng chịu mang máy nghe để nghe cho rõ. Tui mới nói, để ba rán nghe cho hai lỗ tai không làm biếng; tồi tui nói tiếp: ở đời đâu phải chuyện gì mình cũng rán nghe, nên đôi lúc ba điếc thấy mình cũng đỡ khổ.
Thưa bác sĩ,
Nhớ lại nguyên nhân tui bị điếc, một phần vì mình già quá mạng; một phần khác là hồi xưa, ba bốn chục năm về trước tui ưa làm cái nghề dỡ chà và chất chà, nên nay bị điếc là vì cái nghề hạ bạc này đó bác sĩ ơi! Số là trong công việc chất chà và dỡ chà có cái màn mình phải lặn sâu dưới nước để nhổ chà lên; nhổ chà xong là tới phần gạn lưới như trong cuốn MÙA MÀNG NGÀY CŨ tui có kể, là mình phải lặn để kéo lưới gom lại. Bác sĩ biết hông, trong các giai đoạn dỡ chà thì cái màn gạn lưới này là cực nhọc và vất vả nhứt. Vì mình phải làm việc dưới nước nên khi mình lặn thì mình phải nín thở, nhưng nín thở đâu chừng một chút là hết hơi nhưng mình không được phép nổi lên vì các bạn khác còn đang lo gạn lưới; vậy là mình phải nín thở và lặn tiếp tới khi nào các bạn kia xong thì cùng nhau nổi lên một lượt. Trời thần ơi, cứ mỗi lần nín thở thêm là mỗi lần hai lỗ tai tui nó lùng bùng dữ lắm. Nhưng nhờ hồi đó mình còn sức trai nên cái vụ nghe người ta nói chưa đến nỗi nào và nay khi mình già là hai lỗ tai bắt đầu điếc nặng là vì vậy!
Nhắc Mùa Màng Ngày Cũ mới vừa rồi Bác sĩ có viết mấy hàng giới thiệu qua bài “Còn Thương Rau Đắng”, nay thì sách đã in xong và có gởi kính tặng Bác sĩ rồi, hy vọng vài bữa nữa bác sĩ sẽ nhận được. Xin chân thành cảm ơn Bác sĩ về bài viết và kính chúc Bác sĩ nhiều sức khỏe, vạn sự như ý.
Kính thư,
Hai Trầu
Bac Si Do Hong Ngoc viết
Cảm ơn anh Hai Trầu. Đang đợi sách mới của anh về để đọc đây!