Thư gởi bạn xa xôi,
Kể chuyện… Tây Ninh
Đúng rồi, tuần trước mình có về Tây Ninh một chuyến, lu bu mấy hôm nay chưa kịp kể bạn nghe đó thôi.
Thiệt ra chuyến Tây Ninh này đã hẹn từ năm ngoái, nhưng kẹt không thực hiện được. Cô Ngọc Lan, chủ nhân An Lạc Trang ở Củ Chi chắc bạn còn nhớ, gần Bến Nẩy đó, nơi có nhiều buổi thiền tập rất bổ ích, lần này tha thiết mời mình Nói chuyện (talk) với Hội Doanh Nhân Tây Nình, với đề tài “Sống khỏe, sống vui, cho người bận rộn”. Cũng tại mình thôi, ai biểu 10 năm trước đã có loạt bài “Thư gởi người bận rộn” trên tuần báo Doanh nhân Saigon Cuối tuần của Trần Trọng Thức. Lúc đó mình chỉ có ý nghĩ đã là Businessman và Businesswoman đều là những người rất ‘busy” – bận rộn- thôi, ai dè chết tên luôn! Bây giờ chính họ cũng tự xưng là “người bận rộn”. Dĩ nhiên người bận rộn thì có thể có… rất nhiều tiền, nhưng vất vả, bận rộn quá sức mà có 2 thứ không mua bằng tiền được là sức khỏe và thời gian! Nhiều người từng kêu : “nhìn lại mình đời đã xanh rêu” (TCS); hoặc làm được bao nhiêu tiền thì mang đi Sing phục hồi sức khỏe, mà ngày chỉ càng tệ thêm. Vì thế làm thế nào sống khỏe sống vui, sống an lạc thực sự là một nhu cầu.
Thật ngạc nhiên, ở TN, nữ doanh nhân đa số làm trong lãnh vực bêtong, sắt thép, xây dựng… còn nam thì hình như lo sản xuất chuối khô, hột điều… Nhưng nhìn chung, ai cũng khỏe, cũng vui cả. Nữ thì mạnh mẽ, tháo vác, nhanh nhẹn, thể dục, thể thao, ăn uống đúng cách, giữ dáng vẻ gọn gàng… Buổi trò chuyện thấy đa số là nữ. Hình như họ quan tâm sức khỏe nhiều hơn nam và chính họ là người quán xuyến gia đình.
Nhờ có anh Dũng đưa xe đi nên tham quan được nhiều nơi. Tòa Thánh, Núi Bà Đen, Hồ Núi đá và Ma Thiên Lãnh…
Tối hẹn càphê với mấy bạn văn ở quán Dương Cầm. Chủ quán dễ thương, cho biết anh xưa kia làm nghề… cần cẩu, nay thôi, về mở quán cà phê, hưởng nhàn! Gặp D, nhà báo, xưa có lần đã dự lớp HIV/AIDS do Hội Phụ Nữ tổ chức mà nhóm T4G mình giảng dạy. Giờ cô vẫn gọi mình bằng Thấy, xưng con ngon lành. Hỏi thăm em bé con cô hồi đó mới 6, 7 tháng nay ra sao, cô nói bây giờ nó đã 23 tuổi rồi và đã là một cô giáo! Ôi trời! D hiện nay vẫn trông nom mấy em nhiễm HIV cùng với bạn bè. Lại gặp nhà thơ NTH, cũng là nhà viết kịch bản điện ảnh vừa bế con nhỏ về thăm ông bà ngoại ở Tây Ninh. Năm xưa mình từng viết tựa cho tập thơ của NTH nhớ không? NTH hiện nay thường trực Hội Điện ảnh Tp.HCM.
Tối đó, mình được gặp một nhân vật đặc biệt: Thầy Phan Công Tâm. Thầy là người đã bỏ ngang Đại học sư phạm, về dạy ngoại ngữ, vi tính cho mọi người sớm nhất ở TN, và đến nay thầy Tâm đã có đến mấy ngàn “đệ tử”, thầy nói hôm nay thầy đã “xin phép” học sinh cho nghỉ dạy một bữa chỉ để đi gặp ĐHN! Vì thầy đã rất tâm đắc cuốn “Nghĩ Từ Trái Tim” viết về Tâm kinh Bát nhã của mình từ năm 2003, và thầy bảo chính thầy đã photocopy ra đến 300 cuốn để tặng! Hỏi sao thầy không mua ở nhà sách: không đủ, hết hoài! Thầy còn cho biết thêm: vả lại, photo nhanh mà chỉ tốn có 10.000 đ một bản!
Trong buổi trao đổi ở hội trường của CLB Doanh nhân vừa ấm cúng vừa thân mật, đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, trong đó có mấy câu đáng chú ý: Vấn đề thiền luân xa; vấn đề thở bụng; vấn đề thực phẩm chức năng và vấn đề đụng chạm giữa mẹ chồng nàng dâu về bú sữa mẹ không cho uống nước trong 6 tháng theo bác sĩ khuyến cáo!…
Sau bữa cơm trưa nửa chay nửa mặn, mình cùng Nguyên Hùng, một bác sĩ trẻ trong Bộ môn cùng đi đã về lại Saigon trong cơn mưa tầm tã.
Hen thư sau,
Đỗ Hồng Ngọc.
Mỹ Duyên viết
Thầy ơi,
Con thiệt là có lỗi với thầy.
Hai mươi mấy năm trời, tuy là con luôn dõi theo thầy mà con không khi nào cho thầy hay con có để dấu dép qua cửa nhà thầy… Con thấy mình hồi nào cũng nhỏ bé bên cạnh thầy… Và như vậy, chắc thây không vui. Lẽ ra học trò thì phải làm được nhiều điều hay, mới hơn thầy mới gọi là phải đạo. Đằng này những gì thầy viết ra con học cũng đủ mướt mồ hôi. Con kém cỏi quá thưa thầy.
Nay, thầy về TN có việc. Hẹn gặp Thầy mà con chẳng viết được một dòng nên thân…
Thôi thì con đọc thầy vậy.
Bac Si Do Hong Ngoc viết
Cảm ơn Mỹ Duyên. Con cũng đã làm được nhiều điều tốt đẹp hơn con tưởng rồi đó chớ. Con đã trực tiếp cùng bè bạn giúp đỡ cụ thê cho các bé bị nhiễm HIV/AIDS, con đã viết báo, viết sách… để chia sẻ về gia đình, về nuôi dạy con rồi đó thôi. Thầy cũng rất mừng khi gặp lại con và bạn bè ở TN. Gặp thầy Phan Công Tâm thật cũng bất ngờ, cảm động… khi biết thầy đã photocopy đến 300 cuốn Nghĩ từ trái tim…
Thầy chúc con và gia đình luôn vui khỏe, hạnh phúc.