Tìm một bác sĩ nhà quê bây giờ hơi khó! Phòng khám nào cũng sáng choang, máy móc tân kỳ, tinh xảo, thay đổi kiểu dáng công nghiệp xoành xoạch cứ như thay điện thọai di động. Thậm chí có cả bác sĩ máy, kê toa chẩn đóan bằng “yes no” ngon lành trước màn hình. Bệnh nhân… nhà quê run lập cập trứơc hàng lọat máy móc kỹ thuật cao… Một nhà thơ bị đau cột sống cổ nói với tôi anh đã phải đi chụp cắt lớp theo chỉ định bác sĩ. Lần đầu chui vào cái máy chụp cắt lớp, thò hai chân ra ngoài lạnh ngắt, cả thân người lọt tỏm trong cái hộp kín bưng, anh nghĩ mình đang nằm trong cái lò… thiêu! Toát mồ hôi lạnh, ngột ngạt chịu không nổi, anh cứ phải cục cựa để biết mình còn đang sống. Thế là không chụp đựơc hình, bị đuổi ra. Anh chạy đến cơ sở khác. Ở đây máy đời mới, tốt hơn, rộng rãi hơn, không kín bưng kín mít, anh yên tâm vì nếu có gì cũng còn…la toáng lên đựơc cho mọi người tới cứu…. Các bác sĩ trẻ bây giờ đa số vin vào máy móc. Không có máy móc, chịu! Họ chẳng cần hỏi bệnh sử, chẳng cần thăm khám, máy làm tuốt. Một cái xét nghiệm ra mấy chục kết quả. Gõ gõ vài cái vào máy vi tính, có ngay cái chẩn đóan ngon lành.. Một cô gái đến bệnh viện xin khám… bụng. Một bác sĩ trẻ không cần hỏi, ghi ngay cái phiếu cho làm siêu âm với lý do “ U bụng chưa rõ nguyên nhân”. Kết quả, một cái thai 4 tháng tuổi, đã ngo ngoe trong bụng mẹ!
Chữ U trong BUSĂC
“Chat” vời bác sĩ:

-
Chữ U trong BUSĂC có phải là Uống bù nước khi tiêu chảy đó không?
-
Đúng vậy. Đó là một biện pháp hết sức đơn giản , rẻ tiền (Oral Rehydration Therapy) mà cứu đựơc rất nhiều trẻ con, kể cả người lớn khi bị tiêu chảy cấp. Nó có cơ sở khoa học hẳn hòi, đựơc nghiên cứu kỹ trên lâm sàng và được đưa vào làm một trong 5 biện pháp chủ yếu để “nuôi con sao cho khỏe” (GOBIF)..
-
Thật vậy ư?
-
Thật vậy. Theo cách tính toán của UNICEF, cứ mỗi 6 giây đồng hồ lại có một trẻ nhỏ chết vì tiêu chảy trên thế giới- ở những nước nghèo, chậm tiến nói chung- chỉ bởi vì ngừơi mẹ đã không biết và không dám cho trẻ uống bù nứơc. Trẻ chết trong tiêu chảy cấp không phải do vi trùng, không phải do do siêu vi gì cả mà chỉ do mất nứơc, khô nước, như người đi trong sa mạc, chết khát mà thôi. Nếu đựơc “bù nứơc” sớm và đầy đủ thì trẻ không chết. Bệnh sẽ tự khỏi..
-
Xin nói rõ hơn?
-
Ta bíết cơ thể trẻ chứa rất nhiều nứơc. Có đến hơn 75% cân nặng của trẻ là… nước. Thí dụ một bé nặng 10kg thì đã có 7,5kg là nước trong cơ thể.
Vài câu hỏi đáp với tuổi mới lớn
1) Bác sĩ ơi có những điếu mà tuổi teen chúng cháu rất-tò-mò-muốn-biết, sắp tới bác sĩ sẽ có những chuyên mục về những tò mò đó của bọn cháu chứ ạ?
BS Đỗ Hồng Ngọc: Bác sĩ cũng đang rất tò mò muốn biết những điều mà tuổi teen các cháu đang rất-tò-mò-muốn-biết đây! Dĩ nhiên là sẽ có những bài viết về những tò- mò – muốn -biết đó của các cháu nếu các cháu chịu khó cho biết rõ hơn đó là những tò mò muốn biết gì! Cháu và các bạn thử liệt kê một số chuyện tò mò muốn biết đó đi nhé và gởi về bacsi@dohongngoc.com. Nếu thấy cần bí mật thì cứ lấy nickname.
Trong âm có dương, trong dương có âm !
Theo các chuyên gia thì khuynh hướng tính dục ở mỗi người chúng ta thường hơi nghiêng về bên này hay bên kia một chút, không ai trăm phần trăm cả! Nam giới cũng có ít nhiều kích thích tố nữ và nữ giới cũng ít nhiều kích thích tố nam! Trong âm có dương trong dương có âm là vậy! Ở tuổi teen, mọi thứ đều chưa định hình một cách rõ rệt nên sự nghiêng lệch càng đậm nét. Ngoài ra còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố xã hội chung quanh. Thấy người ta “đồng tính” hay hay cũng bắt chước cho vui. Một người đồng tính thứ thiệt thì không vậy. Họ bình thường như tất cả mọi người, học hành giỏi giang như mọi người, công danh sự nghiệp tốt đẹp như mọi người. Trong một quần thể dân số nói chung, số lượng đồng tính luyến ái (ĐTLA) thật chỉ chiếm khỏang một hai phần trăm mà thôi.
Áo xưa dù nhàu …
Viết thêm của Trịnh Công Sơn
Ao xưa dù nhàu …

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
“Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau”. Đó là lời trong bài hát Hạ Trắng của tôi. Bạc đầu có phải đã chớm già không. Theo tôi, bạn Đỗ Hồng Ngọc ạ, đó chỉ là thay đổi một màu tóc. Trời đất có bốn mùa. Con người cũng có những mùa riêng của nó. Hết mùa Đông, thiên nhiên trở lại mùa Xuân. Tôi cũng nghĩ như thế, con người có trái tim biết chìu chuộng và yêu thương cuộc đời cũng sẽ có lại những mùa xuân. Mùa Xuân là bất tận đối với thiên nhiên và của cả nhân loại. Đừng bao giờ ngại ngùng nói với đời riêng chung là tôi còn rất trẻ. Sống trong cùng thời đại, có cùng một ngôn ngữ, một phong tục tập quán, theo tôi, nói với một người trẻ, tôi già rồi em ạ là một điều vô lễ. Hãy mạnh dạn nói rằng: Tôi với em là hai kẻ đồng hành trong cuộc đời này. Sống trong cùng thơì đại, tôi nghĩ rằng, không có già không có trẻ. Nếu không thì làm sao cảm thông nhau được. Tất cả mọi người là bạn dù đó là con của bạn đi nữa. Nếu cuộc đời này ai cũng nghĩ rằng mọi ngưòi đều là bạn của nhau chắc là cuộc sống sẽ thêm da thêm thịt đẹp đẽ biết bao nhiêu. Đây có thể chỉ là giấc mơ riêng của tôi nhưng trong đời sống tôi đã nhiều lần thấy giấc mơ ấy có thực. Cái biên giới giữa tuổi chớm già và tuổi trẻ chỉ là một ước lệ mà nghìn năm trước đã bịa ra. Cái khuôn phép ấy đã làm cho thế hệ này và thế hệ kia có những ngăn cách không cần thiết và từ đó đã làm cho cuộc đời buồn tẻ hẳn đi. Tôi cho rằng cách xử thế như vậy là thiếu lòng nhân ái. Có những thứ tôn ti trật tự cần giữ gìn nhưng cũng có những thứ tôn ti cần xoá bỏ. Xoá bỏ để cuộc đời trở nên thân ái hơn. Yêu thương nhau ai mà không mơ ước. Tóc trắng tóc xanh đáo cùng cũng chỉ một màu hư vô mây nước trong trời đất mà thôi.
Trịnh Công Sơn
…………………………………………….
Gió Heo May Đã Về- Đỗ Hồng Ngọc, 1997
Khi mới lớn…
Có hai giai đọan trong đời, người ta lớn như thổi. Người ta thay hình đổi dạng như là một “biến thái” đầy phép lạ. Đó là lúc ở trong bụng mẹ và ở tuổi dậy thì! Khi mới thụ tinh, chỉ là một tế bào nhỏ xíu, tách làm đôi, làm tư, làm tám… Nhỏ đến nỗi phải soi dưới kính hiển vi mới thấy… Khi đựơc ba tháng tuổi trong bụng mẹ, nguời ta cũng mới cao bằng ngón tay út, và nặng bằng một cục chewingum, thế mà lúc sáu tháng, người ta đã cao vọt tới 35cm và nặng đến một ký rồi! Một bà mẹ mang thai dưới năm tháng còn giấu giếm thiên hạ được nhưng đến sáu tháng thì hết đường giấu giếm! Kỳ diệu là ngay lúc mới bốn tháng tuổi trong bụng mẹ, người ta đã biết nghe, biết ngửi, biết ách xì, biết…ho! Và dĩ nhiên cũng biết buồn vui, lo lắng, sợ hãi… Cha mà hút thuốc thì con ho. Mẹ mà nghiện xì ke thì con nghiện. Cha mẹ uống rượu thì con…lâng lâng say xỉn suốt ngày, đầu óc mụ mẫm. Cha mẹ mà gây gỗ thì con căng thẳng, quậy phá, có khả năng tật nguyền. Và ngựơc lại, dĩ nhiên, người ta thích những lời ru, mơn trớn, dỗ dành , âu yếm, yêu thương. Lúc này người ta bơi trong…nước như cá, hai con mắt thồ lộ, mũi hếch, miệng bự, có vẻ nghiêm trang nhưng có lúc nhếch mép cười… ! Đến chín tháng mười ngày, người ta đòi ra. Đòi quyết liệt. Đòi nằng nặc. Chắc có hẹn trước với ai đó. Lúc bấy giờ đã nặng đến ba ký và cao trên nửa thước, oai phong lẫm liệt, đẹp trai, đẹp gái ra phết! Trang phục bấy giờ là… trần truồng như nhộng. Nhưng đặc biệt có một lớp áo khóac thiên nhiên bao bọc chở che gọi là vernix caseosa. Giống như khách tắm bùn bây giờ trần truồng như nhộng chỉ có lớp bùn che khắp thân thể. Vernix caseosa chính là thời trang thuở chào đời của con người. Một thứ thời trang sinh học. Nó là chất… kem dưỡng da, có khả năng chống nóng lạnh và cả vi trùng xâm nhập, giúp trẻ an toàn nhảy tọt từ bụng mẹ ra ngòai, tức từ mội trường nước sang môi trường khí.
Chiếc áo làm nên thầy tu !
– Mấy bài viết gần đây trên các báo thấy hình như bác sĩ đang ra sức bênh vực cho… áo dài nữ sinh thì phải?
– Có “ra sức” gì đâu! Chẳng qua tôi chỉ viết theo cảm xúc của một… ông già, nghĩa là của một người bảo thủ, sợ mất đi cái gì đẹp của ngày xưa! Áo dài của người phụ nữ Việt Nam là một trong những “món” đậm đà bản sắc dân tộc nhất trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, khi cả thế giới có khuynh hướng mặc một thứ trang phục, ăn một thứ thức ăn, nói một thứ ngôn ngữ, ca hát nhảy múa theo một kiểu nào đó…
– Có món gì ngoài áo dài cũng “đậm đà bản sắc dân tộc” nữa không?
Một cuốn sách đáng đọc
Lần nào đọc Cao Huy Thuần tôi cũng có một cảm giác sảng khoái. Có lúc giật mình. Có lúc tủm tỉm cười. Anh có kiểu viết vừa bác học lại vừa bình dân, vừa giáo sư đại học vừa thầy giáo làng, vừa là nhà luật học vừa là một người “hành thâm Bát nhã”. Cái gì tôi cảm thấy lờ mờ thì hình như được anh “zoom” lại cho, giải thích có ngành có ngọn. Văn anh thâm trầm, kín đáo, mà không thiếu dí dỏm, hài hước. “Nói chung” là nhẹ nhàng, dễ đọc, dù đề cập một vấn đề không dễ như cuốn Tôn Giáo & Xã Hội Hiện Đại, một cuốn sách mới của anh luận về sự biến chuyển lòng tin ở phương Tây trong bối cảnh “cực hiện đại”, “siêu hiện đại”, do Thuận Hoá vừa mới xuất bản.
Chuyện “coi” đẻ !
Bác sĩ ơi, chồng tôi nhất định đòi ” coi” tôi đẻ. Coi xong, ông tỏ vẻ … sợ tôi tới bây giờ? Làm sao đây…?
Tr.thu…@yahoo.com
Không làm sao cả! Cứ để vậy. Thời gian sẽ nguôi ngoai đi rồi thì đâu lại vào đó. Chuyện chồng đựơc tham dự vào cuộc sanh đẻ của vợ là một tiến bộ của Sản khoa, nó giúp cho người vợ không cô đơn, không có cảm giác “vựơt cạn” một mình: “Đàn ông đi biển có đôi / Đàn bà đi biển mồ côi một mình” ! Ở phương Tây đã có những nghiên cứu chứng tỏ sự hiện diện này là có ích, giúp sản phụ dễ chịu, cụôc đẻ nhờ đó nhanh chóng hơn. Trong phim ảnh, ta thường thấy người sản phụ đang đau quặn từng cơn toát mồ hôi mà tay vẫn nắm chặt lấy tay người chồng, ánh mắt trìu mến, biết ơn và… mỉm một nụ cười thỏa mãn! Chuyện cười “nước ngoài” còn kể rằng có anh chồng nọ thấy cô vợ đau quá chịu không nổi cũng bật khóc theo và kêu lên: lỗi tại anh, lỗi tại anh. Cô vợ thấy vậy bèn nói: Không, không phải lỗi tại anh đâu, anh yêu!
BUSĂC
– BUSẮC bú ư?
- Đúng vậy! Nhưng đó chỉ là một cách “chế biến” cho dễ nhớ, chứ nguyên gốc bằng tiếng Anh là GOBIF, chữ viết tắt của 5 biện pháp căn bản để nuôi con sao cho khỏe, không phải ốm đau, bệnh họan, mất thì giờ, tốn tiền tốn bạc, nhiều khi tiền mất tật mang…
- Thật vậy sao? Xin nói rõ giùm…
- xem tiếp …
Không thể hiểu nổi!
Tôi không thể hiểu nổi tại sao một cái quần… lót giá có mấy ngàn đồng mà bán tới hơn nửa triệu vẫn có người mua? Nó nói lên điều gì vậy? quanlek06@yahoo.com
Nó nói lên một điều là ngừơi ta đang giảm lòng tin vào khoa học y học chính thống nên chạy theo những lời quảng cáo trời ơi của lang…băm! Thời đại của công nghệ truyền thông ngày nay đã lên cao tới mức… người ta quảng cáo bán đất trên mật trăng mà vẫn có người tranh mua nên chẳng có khó hiểu! Với chiếc quần đó, bán sold chưa chắc đã có ai mua, nhưng gắn cho nó cái khả năng phòng và chữa bách bệnh rồi bán với giá thiệt đắt thì người ta sẽ tranh nhau thôi! Nghệ thuật là ở chỗ đó. Chỗ làm sao cho người ta sợ, rồi làm sao cho người ta ham, thế là người ta sẵn sàng mua hy vọng. Phải vất vả lắm mới nghĩ ra đựơc cách đánh vào tâm lý khách hàng chớ dễ đâu! Một người bạn kể chuyên chữa yếu sinh lý, rối lọan dương cương, của một lang băm. Ông cho người ta ăn mấy hột sầu riêng ( vì hột sầu riêng trông giống tinh hoàn), và bảo đó là ….tinh hoàn của giống khủng long thời tiền sử vừa tìm thấy trong một hang động và, dĩ nhiên, giá rất đắt. Hiệu quả thấy rõ! Bởi không thành công cũng “thành nhân”. Đố ai dám hô hoán chuyện “nhạy cảm” này!
Dằng dặc khôn nguôi
(Đọc “Lời Ca Cỏ Non” của Từ Thế Mộng)
Cái bài thơ có vẻ ít thơ nhất trong tập Lời Ca Cỏ Non của anh lại là bài làm cho tôi xao xuyến nhất. Không chỉ một lần mà hai lần rồi ba lần, mỗi lần đọc lại tôi đều thấy rưng rưng. Đó là bài “Như hai giọt nước”. Tôi bảo nó không phải thơ nhất chỉ vì nó có vẻ như một câu chuyện kể bình thường, những lời lẽ đời thường, giản dị, chân chất… về một chuyện trong gia đình – giữa thời buổi mà người ta đang cố làm mới thơ với những hình thức cầu kỳ, câu chữ bí hiểm thì bài thơ của anh có gì đó xa lạ với “thơ hôm nay”, thơ “hậu hiện đại”:
Tại sao phải ăn?
Lý Lap Ông, một triết gia Trung quốc thế kỷ thứ 16 viết trong Nhàn tình ngẫu ký: “Xét cơ thể con người, chỉ có hai cơ quan không cần thiết chút nào cả mà Trời phú cho là cái miệng và cái bao tử, nguồn gốc tất cả những cái lụy của con người từ xưa tới nay. Có cái miệng với cái bao tử nên sinh kế mới hóa ra phiền phức, sinh kế phiền phức mới sinh ra những mưu mô gian trá; mưu mô gian trá mới phải đặt ra hình pháp…” .
Rồi ông ao ước: phải chi con người có cái diều như diều chim, có cái dạ dày như loài nhai lại! Loài người mà có cái diều như diều chim thì tất hiền lành, hòa bình, vì loài ăn hạt, trái cây, rau cỏ thì ít hiếu chiến, tàn ác.
Gà trống cũng thường đá nhau nhưng không phải vì thức ăn mà vì gà mái. Nếu loài người mà có cái diều…thì chỉ còn những cuộc chiến nho nhỏ để…giành gà mái thôi!
Nên có một “Y bạ”…
Cũng như học bạ ghi quá trình và thành tích học tập của một cá nhân, y bạ ghi quá trình và thành tích… bệnh họan của một người nào đó! Có một y bạ, nó giúp ta mỗi khi đau ốm đi khám bác sĩ không quên tình tiết bệnh sử, tiền căn ( bệnh cũ) các thứ, giúp bác sĩ nắm đựơc bệnh tình, chẩn đoán và điều trị hiệu quả; y bạ còn giúp ta thỉnh thoảng nhìn lại để “ôn cố tri tân”, biết đường mà phòng tránh, mà thay đổi hành vi lối sống để nâng cao sức khỏe của bản thân mình….
Ho ơi là ho!
Bác sĩ ơi! Con bi ho cách đây 4 năm rồi mà chữa không khỏi. Dù con đã đi khám qua rất nhiều bệnh viện và nhiều bác sĩ ( kể cả bệnh viện quốc tế ) vẫn không tìm được nguyên nhân, kiểm tra thì mọi thứ đều bình thường. Con bi ho tiếng như chó sũa vậy, lúc đầu chỉ ho nhưng không mệt, càng ngày con ho tiếng nặng hơn và ho thành tràng dài nên mỗi lần ho xong con phải ngồi thở, rất mệt ạ! Thuốc chỉ có tác dụng với con trong 2 liều đầu tiên sau đó thì mọi thứ vẫn như cũ.
Ba mẹ con đã tìm mọi cách để chữa bệnh cho con nhưng vô hiệu. Con muốn được khỏe mạnh vì bây giờ mà ốm yếu thì không làm được gì cả! Hongphuc…@gmail.com
Ho đến 4 năm, đi rất nhiều bệnh viện kể cả bệnh viện quốc tế… mà vẫn tìm không ra thì hơi lạ. Tuy nhiên, điều đáng mừng là không có bệnh gì nặng và nguy hiểm như… lao, ung thư hay ngoại vật, vì nếu có người ta đã tìm ra rồi! Nghe mô tả thì có vẻ giống cơn ho gà. Ho gà còn goi là ho “trăm ngày”, có thứ “chính thống” do vi trùng Hemophilus Pertussis gây ra, có thứ do một lọai vi trùng tương tự nhưng không phải. Dùng thúôc chặn cơn ho không hiệu quả.
