Lần nào đọc Cao Huy Thuần tôi cũng có một cảm giác sảng khoái. Có lúc giật mình. Có lúc tủm tỉm cười. Anh có kiểu viết vừa bác học lại vừa bình dân, vừa giáo sư đại học vừa thầy giáo làng, vừa là nhà luật học vừa là một người “hành thâm Bát nhã”. Cái gì tôi cảm thấy lờ mờ thì hình như được anh “zoom” lại cho, giải thích có ngành có ngọn. Văn anh thâm trầm, kín đáo, mà không thiếu dí dỏm, hài hước. “Nói chung” là nhẹ nhàng, dễ đọc, dù đề cập một vấn đề không dễ như cuốn Tôn Giáo & Xã Hội Hiện Đại, một cuốn sách mới của anh luận về sự biến chuyển lòng tin ở phương Tây trong bối cảnh “cực hiện đại”, “siêu hiện đại”, do Thuận Hoá vừa mới xuất bản.
Đọc sách
Con tôi 10 tuổi rồi mà chỉ mê “gà rán” và chơi games, không mê đọc sách như tôi hồi nhỏ. Có phải do chồng tôi không thích đọc sách, chỉ suốt ngày ngồi lì trước máy vi tính với bụng phệ, lưng gù… nên con tôi bắt chước chăng? Gia đình lục đục vui hổng nổi! nguyenuyen254@yahoo.com.
Việc gì phải lục đục? Ai gà rán cứ rán, ai đọc sách cứ đọc. Mỗi người “hùng cứ một phương” theo sở thích của mình, chẳng cũng khoái ru? Thế nhưng, đối với đứa bé thì có lẽ trước khi đến “gà rán” hãy đưa vào tiệm sách chơi một vòng. Các nhà sách bây giờ rộng rãi, khang trang, sạch đẹp, mát mẻ, trưng bày nhiều sách thấy mà mê. Lại có nhiều đồ chơi lành mạnh, văn hoá, rất cần cho trẻ mở mang trí tuệ. Đi một vòng nhà sách, vừa dạy bé học được- khi thấy các trẻ khác say mê đọc sách bé sẽ tự động bắt chước- vừa được đi bộ – một cách tập thể dục, tránh bụng phệ, béo phì, lại làm cho đói bụng, đến mục gà rán sẽ ngon hơn.
