– Mấy bài viết gần đây trên các báo thấy hình như bác sĩ đang ra sức bênh vực cho… áo dài nữ sinh thì phải?
– Có “ra sức” gì đâu! Chẳng qua tôi chỉ viết theo cảm xúc của một… ông già, nghĩa là của một người bảo thủ, sợ mất đi cái gì đẹp của ngày xưa! Áo dài của người phụ nữ Việt Nam là một trong những “món” đậm đà bản sắc dân tộc nhất trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, khi cả thế giới có khuynh hướng mặc một thứ trang phục, ăn một thứ thức ăn, nói một thứ ngôn ngữ, ca hát nhảy múa theo một kiểu nào đó…
– Có món gì ngoài áo dài cũng “đậm đà bản sắc dân tộc” nữa không?
– Cũng nhiều! Nhưng tôi chỉ muốn mượn nhận xét của giáo sư Cao Huy Thuần, đại học Picardie, sống ở Pháp hơn 40 năm, tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng như Thấy Phật, Nắng và Hoa, Tôn giáo và Xã hội hiện đại, … Ông nói ngoài áo dài, còn có…nước mắm cũng là món đậm đà bản sắc dân tộc. Thấy mặc áo dài, biết ngay là VN, thấy ăn nước mắm, biết ngay là VN! Ông nói cả thế giới thán phục, say mê áo dài Việt Nam! ( Chỉ có chúng ta là đang chê bai- bắt đầu hạn chế từ trong nhà trường, nơi vốn truyền bá văn hóa tốt nhất).
– Xin nói thêm về …nuớc mắm?
– Cả thế giới ngày nay mê món “chả giò” Việt Nam. Mà chả giò thì phải ăn với nước mắm. Ai lại ăn chả giò với “xì dầu” bao giờ, phải không? Dĩ nhiên là phải pha đúng điệu thì mới đậm đà, mới ngon…
– Pha đúng điệu ?
– Phải, có một thứ nghệ thuật ẩm thực như ta biết. Nó còn tạo nên một thứ “nếp nhà”. Có những nhà hàng nổi tiếng luôn giữ thương hiệu truyền thống của mình. Pha nước mắm là cả một nghệ thuật. Ráng đạt tới nghệ thuật đó thì mới có thể đậm đà bản sắc được!
– Trở lại chuyện áo dài? Có phải bỏ hẳn áo dài đâu? Mỗi tuần vẫn mặc một ngày đó chứ?
– Ứ thì người ta cũng phải bỏ từ từ chứ! Nói chung rồi đây nữ sinh sẽ có dịp mặc váy suốt ngày ( ở nhà, đi chơi, đi học…), chỉ thứ Hai đầu tuần mới bắt buộc mặc áo dài. Mà cái gì đã “bắt buộc” thì người ta phải… căm thù, phải ghét bỏ chứ! Chưa kể lúc đó người ta thấy vướng víu, lúng túng, bực bội vì nứt chỗ này, nứt chỗ kia…
– Sao vậy?
– Bởi vì người ta đã…béo phì lên lúc nào không hay!
– Có chuyện đó nữa sao? Vậy theo bác sĩ, mặc áo dài có thể giữ cho khỏi bị…béo phì ư?
– Dĩ nhiên rồi! Người mặc áo dài sẽ tự điều chỉnh hành vi ăn uống của mình để luôn giữ dáng đẹp trong chiếc áo dài. Lộn xộn, áo dài sẽ biết cách báo động ngay!
– Nhưng “chiếc áo không làm nên thầy tu” mà?
– Làm quá đi chứ, sao không? Tưởng tựơng một cô giáo trường phổ thông mà mặc váy ngắn, áo hở rún…thì khó mà làm cô giáo được! Cũng vậy, một thầy giáo phổ thông mà ăn mặc kiểu híp-hop hoặc cao bồi cũng khó đứng lớp! Nhân viên y tế không mặc áo blouse cũng hết “linh”! Mới đây một cô y tá ở Brazil đã thử không mặc gì cả, chỉ đeo khẩu trang thôi, trần truồng như nhộng trong lúc chăm sóc cho bệnh nhân đã bị đưa…ra tòa! Chiếc áo làm nên thầy tu quá đi chứ!
Đỗ Hồng Ngọc

Để lại một bình luận