Đôi dòng cho tập LÃNG CA của Lữ Kiều
“Bổn lai diện mục”
Viết về tập thơ “đầu tay” của một người bạn thiết đã ngoài tuổi bảy mươi ư? Chẳng khác nào viết về mối tình đầu của một người ngoài chín mươi tuổi! Chỉ có Trời mới biết! Mà Trời có nói gì đâu! Lặng thinh thôi. Lặng thinh như niệm này vừa dứt mà niệm kia chưa sanh, giữa khoảng trống không mênh mông đó là cõi vô niệm. Đó cũng là cõi lặng giữa hai tiếng đập của tim, tâm thu và tâm trương, khi chưa loạn nhịp. Đó cũng là cõi lặng giữa hai hơi thở, hơi thở vào Ana và hơi thở ra Apana: “con đường độc nhất dẫn tới thanh tịnh cho chúng sanh…” – Anapanasati – mà tôi gọi là “Pranasati”… cho dễ nhớ trong thiền tập. Ở đó, phải ở đó, ta có thể nhận ra bổn lai diện mục của chính mình.







