“Con mắt còn có đuôi”
“…24 năm sau/ tình cờ đất khách gặp nhau/ hai mái đầu đều bạc/ nếu chẳng quen lung/ đố nhìn ra được/ liếc đưa nhau đi rồi/ con mắt còn có đuôi…” (Tình già, Phan Khôi, 1933).
Dĩ nhiên họ phải quen nhau lung lắm mới nhìn ra nhau được… vì bây giờ ai cũng đã già, tóc đã bạc, da đã nhăn, nhưng “con mắt còn có đuôi” nói lên nhiều quá: tình vẫn chưa nguôi. Phải rồi. Người ta thì có thể già nhưng tình yêu thì không già đi chút nào. Nhưng ở đây ta không bàn chuyện tình yêu mà bàn chuyện… tình dục, sau khi đã bàn chuyện ăn, chuyện ngủ, chuyện thở, chuyện vệ sinh… cho “Một tuổi già hạnh phúc”.







