Giúp cha mẹ già vui
“Làm thế nào để giúp cha mẹ già được vui? Bác sĩ có những kinh nghiệm riêng gì xin chia sẻ”. Cảm ơn câu hỏi khó của bạn. Như bạn nói, khi bạn gần đến tuổi “tri thiên mệnh” thì cha mẹ đã U80. Thời gian trôi qua lúc nào đó vậy?
Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
“Làm thế nào để giúp cha mẹ già được vui? Bác sĩ có những kinh nghiệm riêng gì xin chia sẻ”. Cảm ơn câu hỏi khó của bạn. Như bạn nói, khi bạn gần đến tuổi “tri thiên mệnh” thì cha mẹ đã U80. Thời gian trôi qua lúc nào đó vậy?
Huyền Chiêu (Nha Trang)
Sắp đến hè, vào nhà sách tìm mua vài quyển truyện cho cháu, tôi thật vui khi bắt gặp trên kệ sách một tập truyện mỏng dành cho trẻ em của Bác Sĩ Đỗ Hồng Ngọc.
Đã từng đọc những tác phẩm rất đáng yêu của ông dành cho những người đang bâng khuâng lìa xa tuổi trẻ để bước vào tuổi chớm già, đã từng cảm thấy an ủi khi đọc những bài viết cổ xúy cho một tâm thức sống trẻ vĩnh viễn cho những người sắp vĩnh viễn lìa xa cõi đời, tôi hồi hộp chờ xem ông có thể nói gì với những em bé lên tám lên mười…
Bạn thân ơi, Năm Còn Mới nên Ban Phật Học chùa Xá Lợi mời tôi trình bày đề tài “Thân tâm thường An lạc” như một lời chúc Năm Mới gởi đến các bạn bè thân thiết gần xa. Chúng ta vẫn luôn chúc nhau đó thôi, nào “Thân tâm thường An lạc”, nào “Vạn sự như ý” v.v… đặc biệt vào những ngày Tết. Thế nhưng, ta vẫn biết, Thân thì bất tịnh, Tâm thì vô thường… làm sao mà “An lạc” đây? Hơn hai ngàn năm trăm năm trước, Tu-Bồ-Đề hỏi Phật: “Làm thế nào để an trụ tâm? Làm thế nào để hàng phục tâm?” (Vân hà ưng trụ? Vân hà hàng phục kỳ tâm?), câu hỏi như vẫn còn văng vẳng đâu đây trong một thế giới phẳng, toàn cầu hóa đầy những bất an, căng thẳng… hôm nay.
Cho nên, nếu có rảnh chút, thử nghe vui!
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc
(04-4-2015)
(GƯƠM BÁU TRAO TAY)
Tác giả: Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Dịch giả: Diệu Hạnh Giao Trinh
Subhuti, sitting among the assembled peers, suddenly leapt up: “It is very rare, World Honoured One! How well the Tathagata protects and thinks of all Bodhisattvas, how well He instructs all the Bodhisattvas!”
At this point, I was again more perplexed. Subhuti is no stranger! He is one of the ten great disciples of the Buddha, an arahant, famous for his delight in living alone, foremost in Emptiness. Nonetheless, he spoke as if… he was jealous of the Bodhisattvas… “You, Bodhisattvas, be ‘joyous’ for Lord Buddha has ‘favoured’ you and devoted his teachings to you this day!” “He minds you, protects and instructs you so earnestly as if He had never taught, entrusted, nor guided you, his greatest and closest disciples, before!” At first I was aghast, then it dawned on me that things were not as they seemed. Arahants, Worthy Ones, had attained the state of no-rebirth, how can they be jealous and give birth to such a mental affliction? Maybe here is an important teaching, dedicated especially to the bodhisattvas– enlightened beings who choose to remain sentient in this world, and who are ready to plunge into the world of suffering in order to provide salvation for others. Among the attendees are confirmed bodhisattvas, as well as some (religious or laymen/women) newly generated Bodhicitta who are not yet enlightened beings but are available to assist others attain enlightenment, and apply the Buddha’s teachings and doctrines in the process. They formed a new generation of Buddha’s disciples at the time He taught the Diamond Sutra. It was a formation of Bodhisattvas aspired and ready to engage as life saviours to those in need.
Was it like:
The Emperor, handing over his precious sword, at midnight calls for war and sets the day?
“Chín tầng gươm báu trao tay / Nửa đêm truyền hịch định ngày xuất chinh” (Đoàn thị Điểm)
Bản dịch Anh ngữ Gươm Báu Trao Tay
(viết về Kinh Kim Cang)
Ghi chú: Năm 2003, tôi cho ấn hành cuốn Nghĩ Từ Trái Tim, viết về Tâm Kinh. Thật ngạc nhiên, nhiều bạn đọc gần xa rất chia sẻ, có bạn lại mong có được bản dịch Anh ngữ để cho con em họ – thế hệ thứ hai – ở hải ngoại không rành tiếng Việt được đọc và hiểu Tâm Kinh Bát Nhã. Đến năm 2008, sau khi nghiền ngẫm, thực hành Kim Cang, tôi cho ra mắt cuốn Gươm Báu Trao Tay, những cảm nhận và thực hành của mình về Kinh Kim Cang , như một sẻ chia của người Thầy thuốc nhiều năm “lên non hái lá” về chữa bệnh thân- tâm cho chính mình và cho bạn bè đồng bệnh tương lân. Hầu hết các bài viết này đều đã được đăng trên Tạp chí Văn hóa Phật giáo và sau đó thấy xuất hiện trên một số trang mạng Phật học. Vài năm trước đây, Ban Phật học chùa Xá Lợi cũng đã mời tôi trình bày một buổi cho các Phật tử tại chùa với đề tài “Vận dụng tư tưởng Kim Cang vào cuộc sống” rất được bà con hoan hỷ. Lại cũng có người mong được có bản dịch sang tiếng Anh quyển Gươm Báu Trao Tay cho bạn bè, em cháu đang sống ở nước ngoài được đọc. Có lần tôi thử đề nghị người bạn, anh TNL, đệ tử thầy Bhante Henepola Gunaratana đang sống ở Mỹ dịch sang Anh ngữ nhưng anh nói đọc thì hay mà dịch thì khó quá! Mãi gần đây, duyên lành, tôi được một độc giả đang sống ở Paris là Diệu Hạnh Giao Trinh, tình nguyện dịch cuốn Gươm Báu Trao Tay sang tiếng Anh. Còn gì vui hơn! Diệu Hạnh Giao Trinh là dịch giả chuyên nghiệp, lại là một Phật tử thuần thành, thường dịch thuật cho các buổi thuyết giảng về Phật pháp của các vị Thầy người Việt và các vị Rinpoche Tây Tạng khi đến Pháp. Diệu Hạnh Giao Trinh cũng là người cùng Nguyễn Minh Tiến đã dịch sang tiếng Việt các cuốn Sống Một Đời Vui (The Joy Of Living) và Trí tuệ hoan hỷ (Joyful Wisdom) của Yongey Mingyur Rinpoche từ bản Anh ngữ đang có mặt ở các nhà sách.
Tôi vẫn chưa có dịp gặp Diệu Hạnh Giao Trinh, trong quá trình dịch Gươm Báu Trao Tay chỉ trao đổi qua email, nhưng cô làm việc rất nghiêm túc và cẩn mật. Đến nay bản dịch vừa hoàn tất và cô đã gởi toàn bộ về tôi. Tôi chưa xin phép cô nhưng muốn chia sẻ ngay nơi đây vài Chương trong bản dịch này để giới thiệu trước đến bạn bè thân quen và cả các em cháu “không rành tiếng Việt” theo yêu cầu của họ bấy nay.
Diệu Hạnh Giao Trinh cũng nói rất mong… được lắng nghe các góp ý từ bạn đọc về bản dịch này.
Trân trọng,
BS Đỗ Hồng Ngọc.
(Saigon 12.4.2015)
tặng Ngô Thế Vinh
Khi một mạch máu nhỏ bị tắt nghẽn sẽ gây tai biến đáng tiếc cho một con người. Y học làm tan cục máu đông đặt stent bắt cầu by pass để khơi thông. Không có máu đưa dưỡng khí tới các tế bào không sản sinh được năng lượng cho sự sống. Khi dòng sông nghẽn mạch cả một vùng đất mênh mông sẽ rồi tắt ngấm!
Người thầy thuốc đặt vội stétho lên mặt đất để nghe nhịp đập thoi thóp nhịp thở thều thào của dòng sông … Anh kêu to cầu cứu. Dòng sông đang nghẽn mạch! Hãy cứu lấy dòng sông! Đừng để nó qua đời. Đừng để Mekong cạn dòng cho biển Đông dậy sóng!
Căn nguyên thì đã rõ. Chỉ vì lòng tham ngu muội của con người. Nhưng có muộn quá không khi can thiệp chỉ là sơ cứu mà không tìm thấy căn nguyên: muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ, trường sinh bất tử…!
Người thầy thuốc bạn tôi Ngô Thế Vinh từ dưới mái trường y xưa nửa thế kỷ đã viết nên những trang sách nặng lòng với đất nước quê hương nay vất stétho cầm lên cây viết ngược dòng Cửu Long tận đầu nguồn tìm xem dòng sông nghẽn mạch từ đâu tại sao lúc nào bởi ai?
Người thầy thuốc đã làm tất cả việc cần làm. Để cứu lấy dòng sông. Cứu lấy những mầm xanh cho trái đất… Hy vọng sẽ hồi sinh dòng sông nghẽn mạch, sẽ đặt stent, sẽ làm by pass sẽ phục hồi chức năng… phải không Vinh?
Đỗ Hồng Ngọc (2013)
Ghi chú: Một bạn đọc trẻ (nghĩa là chưa tới 30), cô Trần Thị Nhung, nói đã bỏ ra một đêm để đọc hết cuốn Ghi chép lang thang và đã… ghi chép lại một số cảm nhận từ quyển sách này. Xin chia sẻ đến các bạn. Thân mến,
DHN.
HÃY QUAY VỀ NƯƠNG TỰA CHÍNH MÌNH
Trần Thị Nhung
Đó là điều mà được lặp đi lặp lại nhiều lần trong quyển sách nhỏ “ Ghi chép lang thang” của bác Đỗ Hồng Ngọc. Và nương tựa chính mình là nương ra làm sao, tựa thế nào, liệu mình có thể tựa vào mình nương vào mình hay không? Người trả lời cho câu hỏi này chỉ có thể là bạn sau khi dành một ít thời gian tĩnh lặng trong ngày để lang thang với chữ nghĩa , với những câu chuyện tưởng chừng không đầu không đuôi của tác giả. Tôi cam đoan những mẫu chuyện nhỏ ấy sẽ khiến bạn gật gù, xuýt xoa “ à thì ra thế” hay “ ủa, vậy trước giờ mình sai bét nhè”… Bởi “ Ghi chép lang thang” chính là những quan sát vô cùng tinh tế nhưng cũng rất đời thường, được ghi chép cẩn thận và rất đỗi thật thà, thấy gì chép nấy, nghĩ gì biên vậy của một người ông, người bác, người bác sĩ, người nghệ sĩ có một trái tim ấm áp yêu mình yêu người muốn chia sẻ trò chuyện tâm tình với bạn trẻ, bạn không còn trẻ và cả bạn già khú đế với tâm hồn trẻ lạ lùng…
Ngày 28.4.2012, cách đây 3 năm, tôi có viết bài “Saigon bây giờ” cho báo Saigon Tiếp Thị và sau đó tôi đã post lên trang nhà www.dohongngoc.com/web/: http://www.dohongngoc.com/web/goc-nhin-nhan-dinh/ghi-chep-lang-thang-8/
Mới đây ngày 1.3.2015 tôi nhận được bài viết này đã bị ai đó xuyên tạc, sửa chữa thêm bớt vào nội dung và phát tán lên mạng. Tôi đã liên hệ ngay với anh Joseph Chu, người đã gởi bài này đến một số bạn bè để yêu cầu đính chính và anh Joseph Chu đã rất có trách nhiệm, có thư xin lỗi tôi và gởi kèm bài đính chính dưới đây (đính kèm).
Tôi định giữ im vụ việc không hay này, nhưng hôm nay một người bạn ở Úc lại tiếp tục gởi bài này về và đặt câu hỏi: “Bài này của Ai?”, vì họ không tin do tôi viết với nội dung và văn phong như vậy!
Vì thế, tôi thấy cần lên tiếng để tránh mọi sự hiểu lầm đáng tiếc.
Trân trọng,
BS Đỗ Hồng Ngọc.
Bác sĩ – Họa sĩ Dương Cẩm Chương, 104 tuổi
Đỗ Hồng Ngọc
Bác sĩ – họa sĩ Dương Cẩm Chương là con của nhà yêu nước Dương Bá Trạc, cháu gọi giáo sư Dương Quảng Hàm là chú ruột, sinh năm 1911 tại Long Xuyên, tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1938, là bác sĩ phẫu thuật, làm việc ở Bệnh viện Lalung Monnaire Saigon, nay là Bệnh viện Chợ Rẫy. Sau nhiều năm làm ngoại khoa ông chuyển qua Y tế công cộng, phụ trách Chương trình Bảo trợ mẫu nhi (ngành Bảo vệ sức khỏe bà mẹ – trẻ em bây giờ), rồi Giáo dục y tế (ngành Truyền thông – giáo dục sức khỏe). Từ ngày về hưu, ông sang sống ở Pháp, Mỹ và đi chu du nhiều nước để vẽ. Đối với tôi, ông là bậc « Đại sư phụ » trong nghề y cũng như trong nghệ thuật, đồng thời cũng là bậc trưởng thượng gần gũi vì người bạn cùng lớp với tôi- bác sĩ Thân Trọng Minh- vốn là cháu ruột nhà thơ Thân thị Ngọc Quế, phu nhân của ông. Chúng tôi vẫn thường đến thăm ông bà và cũng quen gọi ông bằng « Chú »: Chú Chương.
(Jan/10/2015)
Du Tử Lê
Nhiều độc giả (kể cả một số người có làm thơ), nói với tôi rằng, biết làm thơ và làm được thơ là một hạnh phúc! Tôi nghĩ khác.
Với tôi, trừ những người đến với thi ca như một thời thượng, làm dáng, hoặc, một cuộc du ngoạn ngắn hạn thì; làm thơ là một lao động (tinh thần,) vất vả. Một thao tác trí tuệ ngặt nghèo. Thường khi bất lực. Đuối sức.
Với tôi, đó là một cuộc chạy đua việt dã không đích đến. Không bạn đồng hành.
Tôi chưa thấy một cá nhân bình thường, không bị một khuyết tật tinh thần nào, ở lại được bền lâu, với thi ca. Tôi cũng chưa thấy một cá nhân thỏa mãn mọi lãnh vực trong đời thường, có thể tạo được một hơn phối tốt đẹp với thi ca. Tại sao?
Có một “kế hoạch già” thì dĩ nhiên tốt hơn cứ để đến đâu hay đến đó. Nhưng không phải dễ làm một kế hoạch như vậy. Con cái có hiếu có thể giúp một tay! Nhớ rằng lơ là một chút thì trách sao bỏ mặc, còn quan tâm một chút thì kêu “ không có gì qúy hơn độc lập tự do”…! Cho nên cần một kế hoạch… lỏng lẻo và uyển chuyển để tùy cơ ứng biến.
Ghi chú:
Thạc sĩ Bác sĩ Trương Trọng Hoàng hiện là Phó trưởng Bộ môn Y đức – Khoa học hành vi của trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch Tp.HCM. Ngày Nhà giáo VN 20.11 năm nay thầy Hoàng gởi đến tôi 2 bài viết (một bài viết mới và một bài viết cũ) và cho biết: “Từ đầu niên khóa đến giờ em lu bu nhiều chuyện (…) nên ít có dịp đi cà phê đàm đạo cùng anh (…). Em xin kính chúc anh và gia đình luôn khỏe về cả thể chất, tâm thần và xã hội cũng như luôn cảm thấy an lạc”.
Xin được chia sẻ cùng các bạn sinh viên.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
Thầy thuốc – Bệnh nhân
BS Đỗ Hồng Ngọc
Ghi chú: Tôi được Thư mời của Hội Tai Mũi Họng Tp. HCM và các tỉnh phía Nam tham gia giảng dạy Lớp Tai Mũi Họng Lão Khoa bài “Tâm lý bệnh nhân” – dĩ nhiên là bệnh nhân già! – vào ngày 16.10.2014. Theo BTC cho biết thì các bạn đồng nghiệp rất mong gặp tôi hôm đó. Phần tôi, tôi cũng rất mong gặp các bạn đồng nghiệp bởi với tôi đó là những dịp tốt để giao lưu và học hỏi.
Tôi cũng ngờ rằng các bạn muốn nghe tôi vì tôi vừa già vừa hay bệnh nên có nhiều kinh nghiệm với đề tài này nên tôi vui lắm, còn chuẩn bị sau buổi trao đổi sẽ mời các bạn nghe bài hát : “Mới hôm qua thôi” của Vĩnh Điện nữa!
Chuẩn bị đâu đó sẵn sàng cả rồi, thế mà gần ngày đến lớp, tôi ngã bệnh phải vào viện check up, nên đành viết thư cáo lỗi. Đến nay vẫn thấy trong lòng áy náy, bèn ghi lại mấy ý tóm tắt dưới đây để chia sẻ cùng các đồng nghiệp vậy.
Thân mến, ĐHN.
Thầy thuốc và Bệnh nhân (già)!
n Ngày càng đông bệnh nhân già đến khám ở BV, ở Phòng khám tư;
n Bệnh nhân già, mỗi người mỗi khác, không ai giống ai;
n Người già nhiều kinh nghiệm sống / chịu ảnh hưởng nhiều nền văn hóa khác nhau;
n Bác sĩ cần nhạy cảm và có hiểu biết rộng về các nền văn hóa, bác sĩ mà chỉ biết kỹ thuật không thôi thì chưa đủ! (cultural competence)
“Bổn lai diện mục”
Viết về tập thơ “đầu tay” của một người bạn thiết đã ngoài tuổi bảy mươi ư? Chẳng khác nào viết về mối tình đầu của một người ngoài chín mươi tuổi! Chỉ có Trời mới biết! Mà Trời có nói gì đâu! Lặng thinh thôi. Lặng thinh như niệm này vừa dứt mà niệm kia chưa sanh, giữa khoảng trống không mênh mông đó là cõi vô niệm. Đó cũng là cõi lặng giữa hai tiếng đập của tim, tâm thu và tâm trương, khi chưa loạn nhịp. Đó cũng là cõi lặng giữa hai hơi thở, hơi thở vào Ana và hơi thở ra Apana: “con đường độc nhất dẫn tới thanh tịnh cho chúng sanh…” – Anapanasati – mà tôi gọi là “Pranasati”… cho dễ nhớ trong thiền tập. Ở đó, phải ở đó, ta có thể nhận ra bổn lai diện mục của chính mình.
Ghi chú:
Các ngày 26.9.2014 và 1.10.2014 tôi được mời trao đổi cùng các đồng nghiệp thuộc Sở Y Tế Tp. HCM đề tài Y đức và Y nghiệp cho lớp “Bồi Dưỡng Quản Lý Bệnh Viện Dành Cho Trưởng Khoa” (mỗi lớp khoảng 120 bác sĩ).
Mặc dù tôi đã gởi lại lớp toàn bộ Powerpoint hôm đó nhưng một số bạn đề nghị gởi thêm bài tóm tắt để dễ tham khảo, thảo luận. Vậy xin gởi mấy dòng để tùy nghi.
Thân mến,
ĐHN.
