Lang Thang cùng Đỗ Hồng Ngọc
Huyền Chiêu
(Nhân đọc “Ghi Chép Lang Thang”)
Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Thư gởi bạn xa xôi
Kể cho bạn nghe vài chuyện vui vui ư? Nhiều đó. Sáng nay được một cú điện thoại rất sớm từ Huế. Thì ra các “bạn già” của mình đang ngồi café ở Tuần, đang lắng nghe thu xứ Huế với mù sương và heo hút… Người gọi là “niên trưởng” Lê Văn Lợi. Anh bảo đang café Tuần, nhìn sương mù giăng giăng trên các dãy núi xa xa mà nhớ bạn bè. Nghe Tuần, mình tưởng Tùng, nghe núi non nghe sương mù mình tưởng mấy bạn đang ở Đà Lạt, hóa ra không phải! Bạn nhớ Tuần không, nơi hai nguồn nước nhập vào thành con sông Hương lờ lững đó, nơi xa xa là núi Thiên Thọ, núi Kim Phụng… nhớ không? Anh Lê Văn Lợi, mọi người thường gọi là thầy Lợi, một nhà học Phật uyên thâm mình rất qúy mến, rồi anh Cao Huy Hóa, anh Dương Đình Châu, anh… anh… Họ thường rủ nhau tụ tập ở cầu Tràng Tiền hay Liễu Quán rồi vèo lên Tuần ngồi nhâm nhi café… mà nhớ Huế! Có lần mình cũng đã đi cùng với các bạn café ở đó. Thật vui và thật êm đềm, sâu lắng! Được biết thêm tin anh Cao Huy Thuần vừa tái bản nhiều cuốn sách giá trị, Dương Đình Châu vừa thăm bà mẹ già 96 tuổi ở một nursing home và nói có đi thăm mới thấm bài hát Mới hôm qua thôi của Vĩnh Điện phổ thơ Đỗ Hồng Ngọc…
Trên trang http://bsngoc.wordpress.com ngày 20 tháng 9 năm 2014 bsngoc đã lên tiếng đính chính rằng bsngoc không phải là bs Đỗ Hồng Ngọc. Mong rằng từ nay các bạn đồng nghiệp, các trang mạng, FB… không còn “Nhầm bác sĩ” nữa!
Trân trọng cảm ơn,
Bs Đỗ Hồng Ngọc.
(14.10.2014)
Đính chính của bsngoc (http://bsngoc.wordpress.com/2014/09/29/)
BS Đỗ Hồng Ngọc bị oan. Mấy tháng qua tôi chú ý thấy một số bài viết trong blog này được các blog khác đăng lại và chuyền nhau trong y giới mà người ta đề tác giả là BS Đỗ Hồng Ngọc. Không đúng. Tôi đã từng đính chính rằng chủ blog này không phải là BS Đỗ Hồng Ngọc. Nay xin đính chính một lần nữa. Xin các bạn đồng nghiệp đừng gán ghép như thế mà làm khổ vị đồng nghiệp đàn anh.
Ghi chú: Nhà thơ Ý Nhi, “người đàn bà ngồi đan” cho biết vanviet vừa đăng bài NGƯỜI BẬN RỘN (về Đỗ Hồng Ngọc) của Ý Nhi ngày 6 tháng 10, 2014. (http://vanviet.info/nghien-cuu-phe-binh/nguoi-ban-ron-ve-do-hong-ngoc/)
Bài viết từ góc nhìn của một nhà thơ nữ, tinh tế và sâu sắc không ngờ!
Cảm ơn Ý Nhi và xin được chia sẻ cùng bè bạn nơi đây.
Thân mến,
(ĐHN)
Tác phẩm của Ý Nhi đã xuất bản: Trái tim – Nỗi nhớ (in chung với Lâm Thị Mỹ Dạ, 1974) Đến với dòng sông (1978) Cây trong phố – Chờ trăng (in chung với Xuân Quỳnh, 1981) Người đàn bà ngồi đan (1985) Ngày thường (1987) Mưa tuyết (1991) Gương mặt (1991) Vườn (1998) Thơ tuyển (2000) Những gương mặt những câu thơ (2008)…
1. Ở Sài Gòn tôi có một số nhóm bạn để thi thoảng gặp nhau, tào lao dăm điều ba chuyện. Nhóm những người bạn học từ cấp 1, cấp 2, nay đã là các bà nội bà ngoại, tuổi trên dưới bảy mươi, thường khoe (hay than van) về con, về cháu, bày nhau thuốc thang, tập tành, cùng nhau nhớ lại “những ngày xưa thân ái”*. Nhóm những nhà văn cùng thế hệ, thường bàn chuyện thế sự, nhóm các bạn viết trẻ để nghe họ nói, họ thông tin những gì mình không biết về đời sống văn học, trong và ngoài nước mà mình không có điều kiện cập nhật …Trong số những nhóm của tôi, có một nhóm đặc biệt là nhóm Lê Ký Thương-Kim Quy, Thân Trọng Minh, Đỗ Hồng Ngọc, Tôn Nữ Hỷ Khương, Tôn Nữ Thu Thủy. Đôi khi có thêm Hồ Đắc Thiếu Anh, Nguyên Minh. Có lần, lại thêm Dương Nghiễm Mậu, Trương Thìn, Sâm Thương, Hồ Văn Thành, Vũ Trọng Quang… Tôi không nhớ tôi “gia nhập” nhóm từ bao giờ, theo cách nào. (Nhiều anh chị ở đây đã quen thân nhau từ hơn 40 năm trước, khi cùng tham gia nhóm Ý thức- Gồm những người trẻ tuổi, đam mê Văn Nghệ, với tư tưởng dấn thân tích cực, chống lại văn nghệ sa-lon, viễn mơ thời ấy). Chỉ nhớ, người chăm lo cho nhóm, chịu trách nhiệm thông tin mọi việc như sức khỏe của ai đó, tin vui của ai đó và nhất là thông tin địa điểm, thời gian gặp nhau, là họa sĩ Lê Ký Thương và vợ, Cao Kim Quy-người phụ nữ Huế lịch thiệp, chu đáo, chí tình và cũng rất cởi mở, thoải mái. Thường thì Kim Quy gọi điện thoại hay gửi meo cho mọi người, thông báo một cuộc gặp. Dù đã nhiều tuổi nhưng mọi người trong nhóm đều còn bận bịu một vài công việc nào đó, ngoài việc lo cho gia đình. Thân Trọng Minh có phòng mạch riêng, chuyên khoa Tim mạch và còn dành thời gian cho việc viết văn, vẽ tranh, mở triển lãm (cùng vợ, HS Thanh Hằng hay cùng bạn bè, HS Đinh Cường), Lê Ký Thương lo phần biên tập cho một tạp chí chuyên ngành, lo vẽ bìa, trình bày sách và sáng tác, Hồ Đắc Thiếu Anh có chương trình dạy nấu ăn trên truyền hình, Tôn Nữ Thu Thủy viết truyện, làm thơ, chồng Thủy, nhạc sĩ Hồ Văn Thành vừa sáng tác vừa đi dạy vừa quản lý Đoàn Xiếc của thành phố…Nhưng người bận rộn nhất chắc chắn là Bác sĩ, nhà thơ Đỗ Hồng Ngọc.
Thư gởi bạn xa xôi (10.14)
Hôm qua (3/10/2014) là buổi “Tổng kết học phần Sức khỏe cộng đồng đại cương” nhằm hệ thống lại toàn bộ 2 tuần lễ học môn Sức khỏe cộng đồng (SKCĐ) cho sinh viên Y1 vào đầu khóa học để chuẩn bị cho kỳ thi học phần. Do mình có tham gia giảng dạy 2 bài là Săn sóc sức khỏe ban đầu (Primary Health Care) và Y đức nên được mời đến dự để trả lời thắc mắc của SV nếu có. Dĩ nhiên không chỉ riêng cho 2 bài mà mình đã phụ trách. Sau khi học lý thuyết ở giảng đường, sinh viên được chia nhóm nhỏ để thảo luận rồi trình bày kết quả lượng giá các bài giảng, những điều tâm đắc, những điều chưa hiểu rõ cùng với những đề nghị. Quy trình này năm nào cũng thực hiện như vậy, mục đích là giúp các em tập nhận xét, phản biện, đề xuất v.v…
Ghi chú: Người “bạn xa xôi” gởi về tôi bài này ( không thấy ghi nguồn?) bảo “theo đó mà dạy cho các cháu nội ngoại của mình”. Tôi hiểu anh định nói đây là cách “giáo dục công dân” tốt nhất, cách mà bọn mình ngày xưa đã được học, từ những câu chuyện trong “Quốc văn giáo khoa thư”. Xin chia sẻ ở đây cùng các bậc phụ huynh và các thầy cô.
Cảm ơn người “bạn xa xôi” của tôi,
ĐHN
Trước tiên Thầy gọi một học sinh lên kể chuyện Cô bé Lọ lem. Em học sinh kể xong, thầy cảm ơn rồi bắt đầu hỏi.
Thầy: Các em thích và không thích nhân vật nào trong câu chuyện vừa rồi?
Học sinh (HS): Em thích Cô bé Lọ Lem Cinderella ạ, và cả Hoàng tử nữa nhưng không thích bà mẹ kế và chị con riêng bà ấy. Cinderella tốt bụng, đáng yêu, lại xinh đẹp. Bà mẹ kế và cô chị kia đối xử tồi với Cinderella.
Thầy: Nếu vào đúng 12 giờ đêm mà Cinderella chưa kịp nhảy lên cỗ xe quả bí thì sẽ xảy ra chuyện gì?
HS: Thì Cinderella sẽ trở lại có hình dạng lọ lem bẩn thỉu như ban đầu, lại mặc bộ quần áo cũ rách rưới tồi tàn. Eo ôi, trông kinh lắm.
Thầy: Bởi vậy, các em nhất thiết phải là những người đúng giờ, nếu không thì sẽ tự gây rắc rối cho mình. Ngoài ra, các em tự nhìn lại mình mà xem, em nào cũng mặc quần áo đẹp cả. Hãy nhớ rằng chớ bao giờ ăn mặc luộm thuộm mà xuất hiện trước mặt người khác. Các em gái nghe đây: các em lại càng phải chú ý chuyện này hơn. Sau này khi lớn lên, mỗi lần hẹn gặp bạn trai mà em lại mặc luộm thuộm thì người ta có thể ngất lịm đấy (Thầy làm bộ ngất lịm, cả lớp cười ồ). Bây giờ thầy hỏi một câu khác. Nếu em là bà mẹ kế kia thì em có tìm cách ngăn cản Cinderella đi dự vũ hội của hoàng tử hay không? Các em phải trả lời hoàn toàn thật lòng đấy.
Ghi chú: Buổi nói chuyện với phụ huynh trường Việt-Úc do Hội quán Các Bà Mẹ tổ chức đề tài ” Dạy con phẩm chất thành công” được Tô Diệu Hiền báo Phụ Nữ Tp.HCM ghi lại, đặt tựa “Viatamin” thành công cho trẻ đăng trên báo Phụ Nữ và Phunuonline.
Xin được chia sẻ với … các bà mẹ (và cả các ông cha) ở đây vậy!
ĐHN.
PN – Trẻ học dở hay giỏi, mai này kém cỏi hay thành đạt không chỉ tùy thuộc vào trí thông minh sẵn có mà còn rất nhiều yếu tố khác. Theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, bằng nhiều cách khác nhau, phụ huynh hoàn toàn có thể tác động, hỗ trợ, giúp con thành công, hạnh phúc, vững bước trong đời. Dưới đây là một số “vitamin” thiết yếu nhất mà mọi trẻ em đều cần và phụ huynh đều có để đáp ứng.
ĐÍNH CHÍNH: BSNGOC không phải là BS ĐỖ HỒNG NGỌC
Một lần nữa, xin được đính chính: bsngoc không phải là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc.
Gần đây, bài viết có tựa Đại dịch PGS-TS-BS của bsngoc đã đăng ngày 22.05.2011 trên bsngoc.wordpress.com bị nhiều người nhầm lẫn với tôi, Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Có người còn ghi tên tôi vào dưới bài viết như tôi là tác giả và đổi tựa thành “Ủa, ông chưa tiến sĩ hả, sao không “làm” một cái?” rồi loan truyền trên mạng, trên một số báo… Điều này không đúng. Trước đây tôi đã có lần đính chính và nay xin đính chính một lần nữa ở đây rằng BSNGOC không phải là BS ĐỖ HỒNG NGỌC.
Xin theo link này để đọc thêm chi tiết:
Trân trọng,
Đỗ Hồng Ngọc.
www.dohongngoc.com/web/
Email: dohongngocbs@gmail.com
23/ 08/ 2014
Thư gởi bạn xa xôi,
Biết thế nào bạn cũng đặt câu hỏi này mà !… Như đã nói ở thư trước, gần đây tôi thường thích lang thang đến các chùa chủ yếu để ngoạn cảnh, để nghe chuông, và gặp dịp thì trao đổi với các Thầy, cùng gặp gỡ bạn bè đàm đạo cũng hay. Gần nhà có chùa Xá Lợi, nơi còn khá nhiều cây cao bóng cả (sáng sáng thường có cà-phê, trà, bắp, khoai…) và đặc biệt thứ Bảy thì có một lớp học của Ban nghiên cứu Phật học về một cuốn kinh sách nào đó. Hiện các bạn đang học cuốn Pháp hoa huyền nghĩa của Cư sĩ Chánh Trí Mai Thọ Truyền. Tôi tình cờ đến gặp lúc các bạn đang thảo luận về phẩm thứ 10 của kinh Pháp hoa, phẩm PHÁP SƯ. Biết tôi có viết cuốn Ngàn cánh sen xanh biếc, thấp thoáng về kinh Pháp-hoa, các bạn yêu cầu tôi đóng góp thêm ý kiến. Tôi bèn đặt mấy câu hỏi về phẩm Pháp Sư này, dựa trên Pháp hoa huyền nghĩa và đề nghị các bạn thử « nghiền ngẫm » trả lời xem sao.
Nay xin chia sẻ cùng bạn vậy.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
Mãi đến nay nhóm “kỹ thuật” mới “dựng” xong cái đĩa bài nói chuyện của mình về “Một tuổi già hạnh phúc” ở Chùa Xá Lợi trong dịp Vu Lan vừa qua, vào ngày 8-8-2014 tức 13 tháng 7 âm lịch. Xin gởi đến bạn như đã hứa và nếu bạn có nhã hứng và kiên nhẫn thì thử nghe vậy!
xem tiếp …
Đỗ Hồng Ngọc
Đó là tựa một trong những bài thơ mới nhất của Lữ Quỳnh, từ một câu hỏi của Đinh Cường “sao lâu rồi không thấy Quỳnh viết gì”. À mà, không phải câu hỏi đâu! Tiếng kêu đó. Tiếng kêu thảng thốt, hoang mang như tiếng “lạc bầy kêu sương” thì đúng hơn. Và tôi nữa. Tôi cũng muốn kêu lên như vậy: “sao lâu rồi không thấy Quỳnh viết gì…” với một chút khắc khoải, âu lo, thực ra cũng chỉ vì méo mó nghề nghiệp. Thì ra có một quãng khá lâu, Lữ Quỳnh lặng tiếng. Gần đây, đột nhiên anh bung ra một lúc nhiều bài thơ với một phong cách mới, những bài thơ dành riêng cho bạn bè, gọi tên từng người thân quen. Như một cõi riêng.
Ghi chú: Có lẽ vì bạn Mimi Chung đã có nhận xét khi đọc bài “Cứu lấy… cầu khỉ” của tôi trên trang này rằng “cầu khỉ – noi len tinh chat luoi bieng cua dan tinh, chi lap liem vai mieng van de qua vung nuoc sau. neu muon noi la ‘Van Hoa Cau khi’ cua dan toc VN – cau tha , luoi bieng – thi hay “Cứu lấy… Cầu Khỉ!” (05/08/2014) nên anh Hai Trầu từ Kinh Xáng Bốn Tổng đã gởi tôi bài viết này. Xin chia sẻ cùng các bạn.
Cảm ơn anh Hai Trầu nha!
(ĐHN)
LỜI TỰ SỰ CỦA CÂY CẦU KHỈ
“Ví dầu cầu ván đóng đinh,
Cầu tre lắt lẻo, gập ghình khó đi …”
(Ca dao)
Bạn ơi, nhiều lúc tôi cũng không biết tôi có mặt trên ngã ba con rạch Cái Nai này tự lúc nào! Mỗi ngày như mọi ngày, dòng nước cứ chảy ngang qua những chân tôi cấm sâu trong con rạch rào rào; khi thì êm đềm như mơn man, vỗ về, thân ái ; khi thì con nước chảy xiết như giận dỗi làm đung đưa chân cầu rung rinh giống đôi chân một cụ già; khi thì con nước trong leo lẻo như thấy bóng hình mình in đậm xuống dòng nước rồi hắt nhẹ lên bầu trời xanh; khi thì dòng nước ngầu đục như những năm tháng mảnh đời tôi phủ đầy những lớp bùn từ dưới ruộng bám theo bàn chân trần của người nhà quê cơ cực…
Làm thế nào để thân tâm được an lạc?
(Buổi nói chuyện tại CLB 4T Viện Y Dược học Dân tộc ngày 9-8-2014)
BS Đỗ Hồng Ngọc
Người ta ai cũng mong cho “thân tâm thường an lạc”, tức thân thì luôn luôn (thường) AN còn tâm thì luôn luôn LẠC! Mà ta biết thân thì bất tịnh, tâm thì vô thường… nên rất khó mà an lạc được. Tuy vậy, cũng có thể đạt đến một mức nào đó nếu biết cách. Một nhà báo phỏng vấn cụ già trên 100 tuổi bí quyết sống trường thọ mà vui khỏe, cụ nói có bí quyết gì đâu, chẳng qua sáng nào thức dậy tôi cũng tự hỏi mình hôm nay mình nên sống ở “thiên đàng” hay ở “địa ngục”? Rồi lưỡng lự một chút, tôi chọn “thiên đàng”!
Ghi chú: THY NGỌC hay Thy Thy Tống Ngọc (1925 -2012) – họa sỹ, nhà văn, nhà thơ, tên thật là Nguyễn Ngọc, sinh năm 1925 tại Quảng Ninh, làm biên tập viên NXB Kim Đồng từ 1957 cho đến khi về hưu 1987, sau này ở Tp. HCM ông cộng tác với báo Khăn Quàng Đỏ và Mực Tím. Ông mất năm 2012, thọ 87 tuổi.
Ông là nhà văn lớp trước, cậu tôi, ông Nguiễn Ngu Í từ những năm 60 thường nhắc đến ông và tỏ ra rất mến Thy Thy Tống Ngọc dù chưa từng gặp mặt.
Tôi may mắn gặp ông khi viết lai rai cho báo Khăn Quàng Đỏ (báo Nhi Đồng) và giữ mục Phòng Mạch Mực Tím trên báo Mực Tím (Tuổi mới lớn) tại Tp HCM những năm ông sống và làm việc ở Saigon.
Thy Ngọc là một người rất hiền lành, nho nhã, dễ thương vô cùng.
Năm 1994, tôi gởi tặng ông tập thơ Giữa Hoàng Hôn Xưa mới xuất bản,đọc xong, ông viết ngay một bài cảm nhận… Tôi để thất lạc đâu mất mãi đến gần đây, trong lúc soạn lại đống bài vở sách báo chất chồng đặc biệt từ ngày về hưu, tôi tình cờ tìm lại được bài viết này. Đọc, cảm động. Mới thôi mà đã 20 năm. Xin chia sẻ cùng bè bạn.
Đỗ Hồng Ngọc.
Thứ Năm, 17- 07- 2014, 22:07 GMT+7
Vừa qua, tại TP.HCM, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc đã có buổi chuyện trò thân mật với bạn đọc yêu văn học nhân dịp ông ra mắt cuốn sách Ghi chép lang thang. Điều thú vị đối với độc giả chính là “hậu trường” của những trang sách từ các chuyến “giang hồ vặt” của tác giả. Ghi chép lang thang, lang thang ghi chép…
