 Già thì mắt kém, tai lãng, đi lại khó khăn, mọi thứ lệ thuộc… nên dễ phiền lòng! Chút thì giận hờn. Chút thì trách cứ. Con cháu hiếu thảo cũng  ba điều bốn chuyện rồi vội vả …  trốn ngay! Người già cô độc càng cô độc. Lúc nào cũng đang như “Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt”… Lẩm cẩm, lặp đi lặp lại hoài một chuyện.  Chuyện mới thì quên. Chuyện xưa thì nhớ. Dưới đây là một vài kỹ năng để truyền thông tốt với người cao tuổi:
Già thì mắt kém, tai lãng, đi lại khó khăn, mọi thứ lệ thuộc… nên dễ phiền lòng! Chút thì giận hờn. Chút thì trách cứ. Con cháu hiếu thảo cũng  ba điều bốn chuyện rồi vội vả …  trốn ngay! Người già cô độc càng cô độc. Lúc nào cũng đang như “Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt”… Lẩm cẩm, lặp đi lặp lại hoài một chuyện.  Chuyện mới thì quên. Chuyện xưa thì nhớ. Dưới đây là một vài kỹ năng để truyền thông tốt với người cao tuổi:
Già ơi!
 Có người hỏi vì sao tôi không phải là bác sĩ lão khoa mà lại viết nhiều về…người già, nào Gió heo may đã về, nào Già ơi… chào bạn, rồi Nghĩ từ trái tim…? Đúng vậy, tôi chỉ là một bác sĩ nhi khoa, bác sĩ của trẻ con, nhưng sở dĩ viết về người già là bởi  trước sau gì mấy nhóc nhỏ mà tôi đã và đang chăm sóc cũng sẽ trở thành một người già, một ngày nào đó! Bốn mươi lăm năm trước, khi tôi còn là sinh viên y khoa thực tập ở bệnh viện Từ Dũ, đã có dịp đỡ đẻ cho một số trẻ sơ sinh, bây giờ nhớ lại, các nhóc đó – cả trai lẫn gái- đang bước vào tuổi “gió heo may đã về” rồi còn gì! Còn mấy nhóc tôi có dịp chữa trị  mấy chục năm qua thì bây giờ cũng đã thấy lại mang con đến khám, có người mang cả cháu ngọai, cháu nội.  Cho nên làm gì có chuyện cách ngăn tuổi này tuổi khác! Cuộc sống như một dòng sông. Lão khoa, nhi khoa…chẳng qua là một cách gọi tên! Có người chưa hai mươi mà đã già…khú đế, có người tám mươi còn phơi phới tuổi xuân. Một bậc đàn anh của tôi, bác sĩ Từ Giấy, đã gần 90 tuổi, thường nhắc chúng tôi :” Hãy chăm sóc các cụ từ trong… bụng mẹ”!
Có người hỏi vì sao tôi không phải là bác sĩ lão khoa mà lại viết nhiều về…người già, nào Gió heo may đã về, nào Già ơi… chào bạn, rồi Nghĩ từ trái tim…? Đúng vậy, tôi chỉ là một bác sĩ nhi khoa, bác sĩ của trẻ con, nhưng sở dĩ viết về người già là bởi  trước sau gì mấy nhóc nhỏ mà tôi đã và đang chăm sóc cũng sẽ trở thành một người già, một ngày nào đó! Bốn mươi lăm năm trước, khi tôi còn là sinh viên y khoa thực tập ở bệnh viện Từ Dũ, đã có dịp đỡ đẻ cho một số trẻ sơ sinh, bây giờ nhớ lại, các nhóc đó – cả trai lẫn gái- đang bước vào tuổi “gió heo may đã về” rồi còn gì! Còn mấy nhóc tôi có dịp chữa trị  mấy chục năm qua thì bây giờ cũng đã thấy lại mang con đến khám, có người mang cả cháu ngọai, cháu nội.  Cho nên làm gì có chuyện cách ngăn tuổi này tuổi khác! Cuộc sống như một dòng sông. Lão khoa, nhi khoa…chẳng qua là một cách gọi tên! Có người chưa hai mươi mà đã già…khú đế, có người tám mươi còn phơi phới tuổi xuân. Một bậc đàn anh của tôi, bác sĩ Từ Giấy, đã gần 90 tuổi, thường nhắc chúng tôi :” Hãy chăm sóc các cụ từ trong… bụng mẹ”!
Già Tây già Ta…
 Già Tây nhìn khó biết. Hỏi tuổi là một điều tối kỵ, nhất là hỏi tuổi phụ nữ. Nói chung già Tây trang điểm thật khéo (cả đàn bà lẫn đàn ông), ăn mặc đúng mốt và dáng dấp cử chỉ,  luôn có vẻ nhanh nhẹn không thua một người trẻ, không để cho đám trẻ nhận ra mình già. Chỗ mỡ thừa  nếu có thì họ đã nhanh chóng lóc bỏ (ở các thẩm mỹ viện), nên chỉ khi họ ở ngoài bãi biển mới có thể thấy những sẹo dọc sẹo ngang của họ. Già Ta thì khác. Già Ta hay làm bộ… già hơn tuổi thiệt của mình, họ cũng thường xưng tuổi, so tuổi, hỏi tuổi của nhau (kể cả phụ nữ), để coi ai lớn tuổi hơn ai vì lớn tuổi thì thường được kính trọng. Khi tính tuổi còn  cộng thêm tuổi nằm trong bụng mẹ gọi là “tuổi ta”, hơn tuổi tây một tuổi, cho mau gìa thêm một chút. Già Ta ít trang điểm, ít làm dáng, ăn mặc xuề xòa sao cũng được và nếu là đàn ông thường để bộ râu vuốt tới vuốt lui, đi đứng đường bệ, nói năng chậm rãi, tằng hắng ho hen đôi ba tiếng cho có vẻ… già làng, lão làng, cho tụi nhỏ nể nang ở chỗ đông người.
Già Tây nhìn khó biết. Hỏi tuổi là một điều tối kỵ, nhất là hỏi tuổi phụ nữ. Nói chung già Tây trang điểm thật khéo (cả đàn bà lẫn đàn ông), ăn mặc đúng mốt và dáng dấp cử chỉ,  luôn có vẻ nhanh nhẹn không thua một người trẻ, không để cho đám trẻ nhận ra mình già. Chỗ mỡ thừa  nếu có thì họ đã nhanh chóng lóc bỏ (ở các thẩm mỹ viện), nên chỉ khi họ ở ngoài bãi biển mới có thể thấy những sẹo dọc sẹo ngang của họ. Già Ta thì khác. Già Ta hay làm bộ… già hơn tuổi thiệt của mình, họ cũng thường xưng tuổi, so tuổi, hỏi tuổi của nhau (kể cả phụ nữ), để coi ai lớn tuổi hơn ai vì lớn tuổi thì thường được kính trọng. Khi tính tuổi còn  cộng thêm tuổi nằm trong bụng mẹ gọi là “tuổi ta”, hơn tuổi tây một tuổi, cho mau gìa thêm một chút. Già Ta ít trang điểm, ít làm dáng, ăn mặc xuề xòa sao cũng được và nếu là đàn ông thường để bộ râu vuốt tới vuốt lui, đi đứng đường bệ, nói năng chậm rãi, tằng hắng ho hen đôi ba tiếng cho có vẻ… già làng, lão làng, cho tụi nhỏ nể nang ở chỗ đông người.
Từ bi với mình…
 Hình như ta chẳng bao giờ thực sống trong hiện tại cả! Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai. Nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có đựơc cái kia cái khác mới là sống. Khi có tuổi, khi đã có được cái này cái nọ,  cái kia cái khác thì ta lại sống cho quá khứ! Nhỏ mong cho mau lớn, lớn mong cho nhỏ lại. Quả là lý thú! Tóm lại, ta chẳng biết quý những phút giây hiện tại.  Từ ngày “thế giới phẳng”,  ta còn sống với đời sống ảo. Ta ngồi đây với bạn nhưng trò chuyện với một người nào khác, cười đùa, nhăn nhó, giận dữ, âu yếm với một người nào khác ở nơi xa. Khi bắt lại câu chuyện thì nhiều khi đã lỡ nhịp! Hiểu ra những điều tầm thường đó, tôi biết qúy thời gian hơn,  quý phút giây hiện tại, ở đây và bây giờ hơn. xem tiếp …
Hình như ta chẳng bao giờ thực sống trong hiện tại cả! Lúc còn trẻ, ta mơ ước tương lai, sống cho tương lai. Nghĩ rằng phải đạt cái này cái nọ, có đựơc cái kia cái khác mới là sống. Khi có tuổi, khi đã có được cái này cái nọ,  cái kia cái khác thì ta lại sống cho quá khứ! Nhỏ mong cho mau lớn, lớn mong cho nhỏ lại. Quả là lý thú! Tóm lại, ta chẳng biết quý những phút giây hiện tại.  Từ ngày “thế giới phẳng”,  ta còn sống với đời sống ảo. Ta ngồi đây với bạn nhưng trò chuyện với một người nào khác, cười đùa, nhăn nhó, giận dữ, âu yếm với một người nào khác ở nơi xa. Khi bắt lại câu chuyện thì nhiều khi đã lỡ nhịp! Hiểu ra những điều tầm thường đó, tôi biết qúy thời gian hơn,  quý phút giây hiện tại, ở đây và bây giờ hơn. xem tiếp …
Chuyện không nhỏ !
 Bón là một cực hình đối với người có tuổi. Khi bị bón, ta trở nên cau có, quạu quọ, khó chịu… Hết bón thì tươi cười, vui vẻ, cởi mở ngay! Lâm Ngữ Đường bảo: “Hạnh phúc ư? Rất đơn giản. Nó nằm ở ruột già! Ruột ta mà điều hòa thì ta hạnh phúc, còn không thì ta khổ sở. Chỉ có vậy thôi!” (Sống đẹp, bản dịch Nguyễn Hiến Lê). Như vậy mới biết họ Lâm từng khổ sở ra sao với cái ruột già của mình! Tôi nhớ hồi nhỏ có đọc một truyện ngắn có tên là “Chuột khâu đít” đăng trên báo Bách Khoa. Chuyện kể ở một nhà kia, chuột nhiều vô kể và phá phách quá lắm, chịu không nổi. Nuôi mèo, đặt bẫy chẳng ăn thua! Thế rồi gia chủ (chắc có kinh nghiệm, suy bụng ta ra bụng… chuột) bắt lấy một con chuột to, khâu đít nó lại, rồi thả nó ra. Mới đầu chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ mấy hôm sau, con chuột bị khâu đít bắt đầu cắn phá lung tung. Chúng cứ lựa các con chuột… nhởn nhơ, vui vẻ… mà cắn! Bởi vì nó đang khổ vì bón mà những con chuột khác cứ phây phây, chí chóe, cắn cho bõ ghét! Thế là từ đó không còn một con chuột nào dám lai vãng nhà ông ta nữa! Sau này, mỗi khi thấy mình có vẻ quạu quọ, cau có quá đáng tôi bèn tự hỏi hay ta cũng chính là con chuột đó ?xem tiếp …
Bón là một cực hình đối với người có tuổi. Khi bị bón, ta trở nên cau có, quạu quọ, khó chịu… Hết bón thì tươi cười, vui vẻ, cởi mở ngay! Lâm Ngữ Đường bảo: “Hạnh phúc ư? Rất đơn giản. Nó nằm ở ruột già! Ruột ta mà điều hòa thì ta hạnh phúc, còn không thì ta khổ sở. Chỉ có vậy thôi!” (Sống đẹp, bản dịch Nguyễn Hiến Lê). Như vậy mới biết họ Lâm từng khổ sở ra sao với cái ruột già của mình! Tôi nhớ hồi nhỏ có đọc một truyện ngắn có tên là “Chuột khâu đít” đăng trên báo Bách Khoa. Chuyện kể ở một nhà kia, chuột nhiều vô kể và phá phách quá lắm, chịu không nổi. Nuôi mèo, đặt bẫy chẳng ăn thua! Thế rồi gia chủ (chắc có kinh nghiệm, suy bụng ta ra bụng… chuột) bắt lấy một con chuột to, khâu đít nó lại, rồi thả nó ra. Mới đầu chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ mấy hôm sau, con chuột bị khâu đít bắt đầu cắn phá lung tung. Chúng cứ lựa các con chuột… nhởn nhơ, vui vẻ… mà cắn! Bởi vì nó đang khổ vì bón mà những con chuột khác cứ phây phây, chí chóe, cắn cho bõ ghét! Thế là từ đó không còn một con chuột nào dám lai vãng nhà ông ta nữa! Sau này, mỗi khi thấy mình có vẻ quạu quọ, cau có quá đáng tôi bèn tự hỏi hay ta cũng chính là con chuột đó ?xem tiếp …
Một cách nhìn mới
 Ai cũng biết Tiểu đường là một bệnh mạn tính do những rối lọan về sự điều hòa đường huyết – có thể đo đạc bằng máy móc xét nghiệm chính xác- nhưng tác động của bệnh tiểu đường lên từng người bệnh ra sao, lên các mối quan hệ xã hội của họ, năng lực làm việc của họ, đời sống kinh tế của họ ra sao lâu nay vốn chưa được quan tâm. Có những bệnh nhân tiểu đường chỉ biết nằm chờ chết  trong nỗi lo âu, sợ hãi, kiêng cữ đủ thứ, không còn  biết đến ăn ngon, ngủ yên mà bệnh thì cứ ngày càng tiến triển, đưa đến tàn phế, tử vong; trong khi cũng bị tiểu đừơng mà những người khác thì vẫn họat động năng nổ, tích cực, vui sống, vẫn giữ tốt các mối quan hệ xã hội, vừa kiểm sóat đựơc đường lượng với những kỹ thuật y học cho phép. Có những bệnh nhân bị cao huyết áp có cụôc sống hoàn toàn lệ thuộc vào cái máy đo điện tử. Mỗi ngày họ tự đo huyết áp năm bảy lượt, các con số cứ nhích lên nhích xuống làm cho họ rất hoang mang.xem tiếp …
Ai cũng biết Tiểu đường là một bệnh mạn tính do những rối lọan về sự điều hòa đường huyết – có thể đo đạc bằng máy móc xét nghiệm chính xác- nhưng tác động của bệnh tiểu đường lên từng người bệnh ra sao, lên các mối quan hệ xã hội của họ, năng lực làm việc của họ, đời sống kinh tế của họ ra sao lâu nay vốn chưa được quan tâm. Có những bệnh nhân tiểu đường chỉ biết nằm chờ chết  trong nỗi lo âu, sợ hãi, kiêng cữ đủ thứ, không còn  biết đến ăn ngon, ngủ yên mà bệnh thì cứ ngày càng tiến triển, đưa đến tàn phế, tử vong; trong khi cũng bị tiểu đừơng mà những người khác thì vẫn họat động năng nổ, tích cực, vui sống, vẫn giữ tốt các mối quan hệ xã hội, vừa kiểm sóat đựơc đường lượng với những kỹ thuật y học cho phép. Có những bệnh nhân bị cao huyết áp có cụôc sống hoàn toàn lệ thuộc vào cái máy đo điện tử. Mỗi ngày họ tự đo huyết áp năm bảy lượt, các con số cứ nhích lên nhích xuống làm cho họ rất hoang mang.xem tiếp …
Càng già càng dẻo…
 Càng già càng dẻo…Càng dai? Nghi lắm! Chẳng qua là để an ủi cõi lòng thôi. Càng già càng xơ cứng, càng  mỏi gối chồn chân … thì có. Thế nhưng “gừng càng già càng cay” thì đúng. Cay lắm! Và đó là lý do tại sao những người có tuổi ham tập thể dục, dưỡng sinh, khí công, tài chí, thiền, yoga… trong lúc các bạn trẻ còn đang mãi mê ngồi quán café phì phà thuốc lá, hoặc dô dô 100% ở các quán nhậu đợi cho tới khi thấp khớp, sưng chân, bụng phệ, tiểu đường… rồi tập cũng chưa muộn!xem tiếp …
Càng già càng dẻo…Càng dai? Nghi lắm! Chẳng qua là để an ủi cõi lòng thôi. Càng già càng xơ cứng, càng  mỏi gối chồn chân … thì có. Thế nhưng “gừng càng già càng cay” thì đúng. Cay lắm! Và đó là lý do tại sao những người có tuổi ham tập thể dục, dưỡng sinh, khí công, tài chí, thiền, yoga… trong lúc các bạn trẻ còn đang mãi mê ngồi quán café phì phà thuốc lá, hoặc dô dô 100% ở các quán nhậu đợi cho tới khi thấp khớp, sưng chân, bụng phệ, tiểu đường… rồi tập cũng chưa muộn!xem tiếp …
Ai biểu già chi?
 Một người bạn không quen biết ở trời Tây gởi “meo” về yêu cầu tôi “chia sẻ” một vài kinh nghiệm sau lần bịnh nặng của mình đã chữa trị ra sao, thuốc men ăn uống tập luyện thế nào để anh… học tập vì anh cũng mắc một thứ bệnh giống thế – tai biến mạch máu não, tuy không đến nỗi phải mổ –  mà sao thấy phục hồi chậm và khó khăn quá, cứ “chập chờn”, “phập phù” mãi với nhiều biến chứng linh tinh, khổ sơ, không làm việc gì được! Anh đang được chăm sóc rất tốt bởi 3 bác sĩ, được tập vật lý trị liệu bài bản, được theo dõi MRI, khám thần kinh, tim mạch, uống thuốc huyết áp, thuốc ngủ… các thứ m vẫn run tay, mất ngủ, bĩn, tóat mồ hơi, bồn chồn, rã rượi…xem tiếp …
Một người bạn không quen biết ở trời Tây gởi “meo” về yêu cầu tôi “chia sẻ” một vài kinh nghiệm sau lần bịnh nặng của mình đã chữa trị ra sao, thuốc men ăn uống tập luyện thế nào để anh… học tập vì anh cũng mắc một thứ bệnh giống thế – tai biến mạch máu não, tuy không đến nỗi phải mổ –  mà sao thấy phục hồi chậm và khó khăn quá, cứ “chập chờn”, “phập phù” mãi với nhiều biến chứng linh tinh, khổ sơ, không làm việc gì được! Anh đang được chăm sóc rất tốt bởi 3 bác sĩ, được tập vật lý trị liệu bài bản, được theo dõi MRI, khám thần kinh, tim mạch, uống thuốc huyết áp, thuốc ngủ… các thứ m vẫn run tay, mất ngủ, bĩn, tóat mồ hơi, bồn chồn, rã rượi…xem tiếp …
Già sao cho … sướng?
 Già thì khổ, ai cũng biết. Sanh bệnh lão tử! Nhưng già vẫn có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao! Già có cái đẹp của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái giú ép.
Già thì khổ, ai cũng biết. Sanh bệnh lão tử! Nhưng già vẫn có thể sướng. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao! Già có cái đẹp của già. Trái chín cây bao giờ cũng ngon hơn trái giú ép.
Cái sướng đầu tiên của già là biết mình… già, thấy mình già, như trái chín cây thấy mình đang chín trên cây. Nhiều người chối từ già, chối từ cái sự thật đó và tìm cách giấu cái già đi, như trái chín cây ửng đỏ, mềm mại, thơm tho mà ráng căng cứng, xanh lè thì coi hổng được.xem tiếp …
