Một người bạn không quen biết ở trời Tây gởi “meo” về yêu cầu tôi “chia sẻ” một vài kinh nghiệm sau lần bịnh nặng của mình đã chữa trị ra sao, thuốc men ăn uống tập luyện thế nào để anh… học tập vì anh cũng mắc một thứ bệnh giống thế – tai biến mạch máu não, tuy không đến nỗi phải mổ – mà sao thấy phục hồi chậm và khó khăn quá, cứ “chập chờn”, “phập phù” mãi với nhiều biến chứng linh tinh, khổ sơ, không làm việc gì được! Anh đang được chăm sóc rất tốt bởi 3 bác sĩ, được tập vật lý trị liệu bài bản, được theo dõi MRI, khám thần kinh, tim mạch, uống thuốc huyết áp, thuốc ngủ… các thứ m vẫn run tay, mất ngủ, bĩn, tóat mồ hơi, bồn chồn, rã rượi…
Tôi đắn đo mãi, không dám trả lời! Chỉ khuyên chung chung như các bác sĩ vẫn khuyên bệnh nhân trong những trường hợp này. Anh không chịu, bảo là tôi cố tình muốn “giấu”, không thực lòng chia sẻ kinh nghiệm một cch cụ thể, khuyên anh những lời khuyên của người “thầy thuốc” trong tôi, trong khi anh muốn nghe sự chia sẻ của “người bệnh” trong tôi kìa! Rồi không chỉ mình anh, nhiều bạn bè khác, quen có, lạ có, người gọi điện, kẻ viết thư cũng mong được chia sẻ những kinh nghiệm “sống” chứ không phải những lời khuyên sách vở. Các bạn đĩ cũng đã đọc nào Già ơi chào bạn, nào Gió heo may đã về, Nghĩ từ trái tim của tôi và ngờ rằng tôi có một “b í quyết” nào đó mà còn muốn giấu. Tôi đành phải làm liều vậy. Đành phải viết ra vài kinh nghiệm riêng tư của mình vừa với tư cách một người thầy thuốc, vừa với tư cách một bệnh nhân để chia sẻ cùng bạn bè đã quý mến và tin cậy mình. Dĩ nhiên có những điều “hạp” với người này mà không hạp với người kia. Điều đúng với tôi chưa chắc đúng với bạn. Vả lại, thực ra, tôi vẫn còn đang loay hoay, mò mẩm, nghiền ngẫm, thử nghiệm…
Tôi thường tự hỏi tôi khác gì tôi xưa? Xưa ở đây là trước cái hồi bị bệnh, nghia là cách đây cũng mươi năm rồi. Câu trả lời là khác, khác quá đi chứ. Trước hết tôi bây giờ gìa hơn tôi xưa. Già thấy rõ. Già tốc hành chớ không phải già lai rai như trước. Nhiều lúc nhìn vào gương soi, tôi thấy mình như một quả táo để lâu ngày, héo hắt, teo tóp, nhăn nhúm. Nhưng có cái gì đó hình như rắn rõi hơn. Cái sự quắt queo nhăn nhúm kia hình như chỉ do bay hơi nước, bay cái láng mượt, nuột nà của quả táo căng phồng, ngây thơ, đầy ắp thuở nào. Bây giờ trái táo như co cụm lại, gom tụ vào trong, ôm lấy cái lõi. Tôi thường tủm tỉm cười, cảm thấy khoái chí khi gặp môt người bạn trẻ – khỏang 45, 50 gì đó – lâu ngày không gặp, nhìn tôi kinh ngạc, há hốc như muốn kêu lên một cái gì đó nhưng thấy thương hại… nên thôi! Tôi hiểu và dĩ nhiên tôi cũng nhìn người bạn trẻ, cũng định kêu lên một cái gì đó, rồi cũng thôi. Thì ra cả tôi, cả người bạn trẻ đều cùng đã đổi thay, đã già đi lúc nào mà không hay! Có điều, bạn còn đang ở tuổi trung niên, già lai rai, già từ tốn, già… tử tế, còn tôi ở cái tuổi già gia tốc, già cái rụp, gìa…tàn bạo! Nhưng mà tôi khoái nó, khoái cái già của tôi. Tôi gậm nhấm nó, quan sát nó, và cười một mình! Tôi biết vòng đời của con người có ba giai đọan đổi thay rất nhanh: thai nhi trong bụng mẹ, dậy thì và… già! Thai nhi 3 tháng tuổi cũng mới bằng ngón tay út, vậy mà khi đến 6 tháng đã dài 35cm và nặng 1 kg, đã bắt đầu ngo ngoe quậy phá, đến lúc sinh thì đã dài hơn 50cm, nặng hơn 3 kg, oe oe chào đời! Đứa bé lớn lên từng ngày. Mỗi ngày một khác. Nhưng phải đến tuổi dậy thì mới có sự bùng nổ…tăng trưởng! Chừng vài ba tháng không gặp, khi gặp lại cô bé mười ba, cậu trai mười sáu đã hết hồn, đã há hốc, đã phải kêu lên kinh ngạc ! Nó không chỉ cao lớn, nó còn trổ mã, xinh đẹp, đầy đặn, căng tròn như quả táo muốn tươm mật. Gái thì yểu điệu thục nữ, tóc mượt lưng ong; trai thì vạm vỡ, hiên ngang, vai u thịt bắp… Rồi đến cái tuổi gió heo may, dìu dịu, nhạt nhòa nhưng vẫn là tuổi năng nổ hoạt động, hăng hái nhất, mạnh mẽ nhất và hiệu quả nhất để rồi chẳng mấy chốc chuyển sang … tuổi già, tạm coi là sau tuổi 65. Một chu trình “khép kín” đã lại bắt đầu tăng tốc. Tăng tốc khô héo, tăng tốc nhăn nheo. Sự tăng tốc của lứa tuổi này cũng làm ta hết hồn, làm ta há hốc, muốn kêu lên kinh ngạc… như tuổi dậy thì thuở nọ. Cái vòng đời nó diễn biến tuyệt vời đến vậy, liên tục đổi thay đến vậy thì có gì đáng phàn nàn đâu! Cho nên nếu tôi có gì khác tôi xưa chính là ở chỗ tôi khóai cái sự già nua tăng tốc đó của mình, tôi thấy nó…hợp lý, nói chung là nó… dễ thương vì nó phải vậy. Muốn sống lâu thì phải già chớ sao! Nhiều bạn cùng lứa than với tôi sao thế này sao thế khác, tôi thường chỉ nói “ai biểu già chi?” rồi cười xòa với nhau mà không khỏi có chút … ngậm ngùi.
BS Đỗ Hồng Ngọc
Chào Bác, Nhìn hình Bác trên bãi biển Nha Trang, lúc đó trông như Ông Già, có lẻ hơn 10 năm rồi. Mới đây ảnh chụp với Anh ĐTQ bác như trẻ ra hơn 10 tuổi. Bác nhìn lại xem có đồng ý với cháu không? xin lồi đọc trễ.
Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của Trieuminh! Nhưng có lẽ tại ĐTQ… già trứơc tuổi nên mới có sự so sánh khập khiểng như thế! ĐTQ rất vui khi đựơc coi là già… mặc dù vẫn còn nhỏ xíu!