Bón là một cực hình đối với người có tuổi. Khi bị bón, ta trở nên cau có, quạu quọ, khó chịu… Hết bón thì tươi cười, vui vẻ, cởi mở ngay! Lâm Ngữ Đường bảo: “Hạnh phúc ư? Rất đơn giản. Nó nằm ở ruột già! Ruột ta mà điều hòa thì ta hạnh phúc, còn không thì ta khổ sở. Chỉ có vậy thôi!” (Sống đẹp, bản dịch Nguyễn Hiến Lê). Như vậy mới biết họ Lâm từng khổ sở ra sao với cái ruột già của mình! Tôi nhớ hồi nhỏ có đọc một truyện ngắn có tên là “Chuột khâu đít” đăng trên báo Bách Khoa. Chuyện kể ở một nhà kia, chuột nhiều vô kể và phá phách quá lắm, chịu không nổi. Nuôi mèo, đặt bẫy chẳng ăn thua! Thế rồi gia chủ (chắc có kinh nghiệm, suy bụng ta ra bụng… chuột) bắt lấy một con chuột to, khâu đít nó lại, rồi thả nó ra. Mới đầu chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ mấy hôm sau, con chuột bị khâu đít bắt đầu cắn phá lung tung. Chúng cứ lựa các con chuột… nhởn nhơ, vui vẻ… mà cắn! Bởi vì nó đang khổ vì bón mà những con chuột khác cứ phây phây, chí chóe, cắn cho bõ ghét! Thế là từ đó không còn một con chuột nào dám lai vãng nhà ông ta nữa! Sau này, mỗi khi thấy mình có vẻ quạu quọ, cau có quá đáng tôi bèn tự hỏi hay ta cũng chính là con chuột đó ?xem tiếp …