Thư gởi bạn xa xôi (12.14)
Như đã nói về hưu rồi thì mình bận nhất vào các ngày cuối tuần, còn những ngày trong tuần thì “thất nghiệp”. Chả có gì lạ. Mới về hưu thì cũng còn có người này người khác thăm hỏi. Lâu dần thì chẳng còn ai. Chuyên kể có ông Sếp nọ về hưu, ngày nào cũng ăn mặc tươm tất như lúc còn đi làm, ngồi đợi mãi mà chả thấy ai phone hỏi han điều gì. Cho nên phải có một “kế hoạch già” sớm đi bạn ạ. Phải tập sống “độc cư”, phải biết “tự tại”, thấy “ngũ uẩn giai không” thì mới mong “độ nhất thiết khổ ách”! Dĩ nhiên bạn biết đó, độc cư không phải sống một mình, không phải “ Trời cao đất rộng/ Một mình tôi đi/ Đời như vô tận/ Một mình tôi về/ Một mình tôi về… với tôi!” (TCS) đâu! Độc cư cũng chẳng phải tụng “dĩ vãng đã qua rồi/ tương lai thì chưa tới…” rồi sống hết mình với “ở đây và bây giờ” đâu! Bởi vì biết sống trong hiện tại cũng có nghĩa là sống với tuệ giác, thấy vô thường, vô ngã, duyên sinh… Chà chà, lại “tào lao” nữa rồi!





