Khi tìm hiểu mối “giao tình” giữa thầy thuốc- bệnh nhân ngày nay sao cứ trục trặc, cơm không lành canh không ngọt hoài thì người ta mới ngạc nhiên phát hiện ra rằng sở dĩ có chuyện đó là do thầy thuốc và bệnh nhân có cái thấy và cái nghĩ khác nhau, tuy cùng gặp gỡ, cùng giải quyết chung một vấn đề với nhau!
Khi đau ốm, bệnh họan, người bệnh cảm nhận những sự thay đổi bất an từ bên trong, những cảm giác đau nhức, đơ cứng, uể ỏai cùng nhiều cảm giác mơ hồ không rõ ràng khác, khó mô tả, thậm chí không nói được nên lời; bên cạnh đó là nỗi sợ hãi, lo âu, nghĩ đến sự bất hạnh của mình, những tác động đến gia đình, đến công ăn việc làm, tiền bạc, kế họach này khác của mình, không kể nghĩ đến cái chết, cái thương tật, di chứng về lâu về dài do bệnh gây ra. Trong khi đó, người thầy thuốc lại nghĩ ngay đến một chẩn đoán bệnh lý một cách khoa học, những giải thích cơ chế bệnh sinh, với những bằng chứng rõ ràng qua thăm khám lâm sàng và xét nghiệm cận lâm sàng, tóm lại là người thầy thuốc tìm kiếm những dấu hiệu từ bên ngòai lạnh lùng và chính xác. Ngay cả khi không xác định được một bệnh lý nào rõ rệt thì cũng phải có một “hướng” chẩn đoán để tiếp tục dò tìm, chẩn đoán phân biệt, phải gắn cho một cái tên bệnh lý nào đó để can thiệp. Bênh nhân lập tức được “dán nhãn”, được coi như là một “cas” bệnh, giường số…, hồ sơ số…, không còn cả cái tên riêng! Cùng lúc, bác sĩ cũng phải nghĩ ngay đến các thứ thuốc điều trị, các y văn cần tham khảo, đến một đề tài nghiên cứu khoa học nếu có thể.
Nhiều trường hợp bệnh nhân mô tả mơ hồ bị bác sĩ lớn tiếng “rầy la”. Khi bệnh nhân kêu đau bụng chẳng hạn, bác sĩ sẽ hỏi đau ở đâu, buộc phải dùng một ngón tay chỉ cho chính xác vị trí chỗ đau, trong khi bệnh nhân xoa xoa cả bàn tay vào bụng vì đau còn mơ hồ! Có khi bệnh nhân cầm kết quả xét nghiệm trên tay tưởng tròi đất sụp đổ, đầy hoang mang và lo sợ, thì bác sĩ reo lên tốt lắm, đúng rồi, vì chẩn đoán đã có bằng cớ xác thực!
Do cái nghĩ và cái thấy khác nhau giữa hai con người như vậy, lại xảy ra trong cùng một lúc, một nơi nên dễ … giận nhau, trách nhau, đồng sàng dị mộng !
Trong tiếng Anh có những từ nói lên sự khác biệt này: khi bệnh nhân nghĩ đến illness thì bác sĩ nghĩ đến disease, bệnh nhân thấy symtoms thì bác sĩ thấy signs. Tiếng Việt ta cũng có những từ hay không kém: bệnh họan, khổ đau. Khi bác sĩ thấy cái bệnh thì bệnh nhân thấy cái hoạn, khi bác sĩ thấy cái đau thì bệnh nhân thấy cái khổ! Khi bác sĩ đi tìm dấu chứng thì bệnh nhân thấy triệu chứng! Chỉ khi nào hai “người” cùng thấy, cùng nghĩ giống nhau thì mới giải quyết đựơc vấn đề. Đây chính là hướng đào tạo y khoa “ít kỹ thuật mà thêm nhân văn” (less technical, more human) của các trường Đai học y khoa lớn ngày nay trên thế giới nhằm gíup bác sĩ gần gũi với người bệnh, thấu cảm với người bệnh hơn. Đồng thời chính người bệnh cũng phải tự nâng cao kiến thức bảo vệ chăm sóc sức khỏe của mình để gần gũi với… bác sĩ hơn. Lúc đó sẽ không còn có sự “đối đầu”- cơm không lành canh không ngọt- nữa mà trở thành đối thọai, hợp tác!
BS Đỗ Hồng Ngọc

Để lại một bình luận