Ông xã tôi suốt ngày lầm lỳ với vợ, nhưng gặp bạn bè thì nói say sưa, nổ như bắp rang, nói với vợ thì cộc cằn, nhưng với các đồng nghiệp nữ thì ngọt ngào lắm! Chuyện vợ chồng thì có vẻ miễn cưỡng, yếu toàn diện, nhưng nghe nói đi bia ôm tăng hai tăng ba thì hăng hái lắm. Sao vậy bác sĩ?
Phm12…@ yahoo.com
Cẩn thận! Một hôm đẹp trời nào đó ổng bỗng hết lầm lì với vợ, trở nên ngọt ngào kỳ lạ hoặc nổ như bắp rang với vợ thi phải cảnh giác! Nhưng thôi, hãy tưởng tượng một chút: giả sử ổng luôn lầm lì với xếp, cộc cằn với khách hàng, “chua chát” với bạn bè đồng nghiệp (nữ?)… thì chuyện gì sẽ xảy ra? Trên thực tế có lẽ ổng đã quá mệt mỏi vì cả ngày phải cười cười nói nói, phải sắm vai ngọt ngào, thân thiết với mọi người nên khi về đến nhà mới có dịp đựơc “hiện nguyên hình” cho thoải mái một chút! Nếu vợ nhà mà cũng không hiểu, cũng buộc ổng phải coi như… khách hàng, như đồng nghiệp (nữ)… thì tội nghiệp ổng biết bao! Đó cũng có thể là lý do dẫn đến chỗ “yếu toàn diện”. Bởi vì khi người ta bị động, bị phê phán, bị suy diễn, “chụp mũ”…người ta dễ trở nên “suy sụp” toàn diện! Suốt ngày đã đóng kịch, đã mang mặt nạ thì về nhà cho người sống tự nhiên với mình một chút chứ phải không? Lúc trông ổng có vẻ lầm lỳ, cộc cằn… như vậy mà có khi trong lòng đang hạnh phúc, yên ổn bên vợ con thì tốt hơn nhiều chứ. Một người vợ nhạy cảm có thể nhận ra điều đó, biết lúc nào ổng thực bụng lúc nào ổng đóng kịch chứ! Cũng vậy, người phụ nữ ngày nay phải bươn chãi ngoài xã hội, đầu tắt mặt tối, căng thẳng với công việc này nọ, về nhà đã mệt đừ, bơ phờ, hốc hác, người chồng cũng phải thông cảm để cho họ được “hiện nguyên hình” một chút chứ! Nếu người chồng cũng trách cứ ra ngoài thì rôm rả, ngọt ngào, về nhà thì cộc cằn, lầm lì… cũng tội nghiệp lắm chứ!
Vần đề ở đây là biết điều chỉnh sao cho hợp lý thái độ và hành vi của mỗi người trong gia đình. Nhưng dù bất cứ trường hợp nào thì sự chân thành vẫn là yếu tố quyết định. Sống với nhau mà không chân thành thì khổ lắm, đóng kịch hoài sao? Yếu tố thứ hai ở đây là sự thấu cảm. Đặt mình vào vị trí của người kia để hiểu. Hiểu được thì sẽ giận thì giận mà thương thì thương . Mọi sự suy diễn kiểu như “nghe nói đi bia ôm….” này nọ có thể tạo ra không khí căng thẳng không cần thiết!
Ngành tâm lý gia đình trị liệu (family therapy) có một cách chữa bệnh khá hay, nếu đựơc, thử xem sao! Bí mật lắp một cái camera đâu đó trong nhà, thu toàn bộ hình ảnh (cử chỉ, thái độ, lời nói…) của mọi người trong gia đình. Sau đó mang ra chiếu lại cho mọi người cùng xem, rồi cùng phân tích, thảo luận, đề ra biện pháp “chữa trị”. Nhiều tình huống người luôn lên án, kết tội… người khác sẽ “bật ngữa” khi thấy lỗi là ở mình. Nếu mình không làm vậy, người kia sẽ không phản ứng vậy! Nhờ đó mà có thể tự phát hiện, tự điều chỉnh. Nguyên tắc gia đình trị liệu là không nhắm chữa trị cho riêng một cá nhân mà coi gia đình như một “hệ thống” bị trục trặc (bệnh lý) trong mối quan hệ, tương tác, truyền thông… giữa các thành viên. Cách chữa tốt nhất là chữa tự bên trong chứ không phải các giải pháp hay thuốc men từ bên ngoài mang đến.
BS Đỗ Hồng Ngọc.

T/g Bs DHN, bai viet “Chua tri tu ben trong”, dang suy ngam cho mai gia dinh, nguoi viet qua tam ly lam! toi co cam tuong nhu la kinh nghiem tu chinh ban than cua Ong?
May hom nay dinh ban voi Bs lam cach nao de nguoi doc nhin vao se thay nhung bai viet ngay, de lua chon. Co lan toi muon doc lai bai ” thay thuoc cung can chan doan….nhung quen cai tua lai danh nham la ” Bac si cung can…. nen tim hoai khong duoc. Hom nay lai co roi, that cam on. Cung nho BS cam on nguoi da giup Bs tao web va dieu chinh no de ngay cang Hoan chinh hon.
Những góp ý của HV rất chính xác. Tôi cũng đã nhờ các bạn bên kỹ thuật giúp đỡ, chỉnh sửa dần dần vì tôi hoàn toàn mù tịt về công nghệ thông tin, nhiều khi trả lời rồi không biết làm sao đưa lên mạng! Bạn góp ý rất đúng, chính tôi thỉnh thoảng cũng ngần ngừ không biết bài này bài nọ đã từng… đưa lên web chưa? Chắc phải có cách nào đó, như một danh mục các bài đã có trên web… để dễ kiếm lại. Cảm ơn bạn.