Bác sĩ ơi, sao con tôi chỉ thích ăn cơm chan xì dầu, món khoái khẩu của nó! Nó không chịu ăn thứ gì khác nên ốm nhom ốm nhách…. hanle…@yahoo.com…
Bác sĩ ơi, bây giờ sao ăn cái gì cũng sợ ngộ độc thực phẩm…hoanguyen…@gmail.com..
Nếu bé chỉ thích cơm chan xì dầu thì cứ chan xì dầu vào cơm cho bé “khoái khẩu” cái đã, sau đó mới tập dần cho ăn những món ăn mới, đủ chất bổ dưỡng hơn. Nhiều món chưa quen, ăn riết rồi quen. Nhiều người không ăn được sầu riêng nhưng ăn riết thành ghiền. Vậy, “ăn” cũng phải học! Người xưa dạy “Học ăn, học nói, học gói, học mở” đó thôi. Ăn chay lúc đầu thấy khó, nhưng khi quen rồi thì ăn mặn trở lại không dễ. Về chuyện ăn uống, chỉ cần nắm lấy một số nguyên tắc chung, rồi tùy nghi mà “gia giảm” sao cho bổ dưỡng mà vẫn hợp khẩu vị – không phải tốn nhiều tiền- là đựơc. Tựu trung thức ăn cũng chỉ gồm có bốn nhóm mà thôi, vấn đề ở đây là phối hợp sao cho nhịp nhàng, cân đối mới thành ngon. Các đầu bếp chỉ hơn nhau chút xíu ở tài chế biến này. Khi để riêng lẻ từng món thì vừa không ngon, vừa thiếu chất. Cơm chan xì dầu… mới có bột (cơm) và chất chấm (xì dầu), nên ốm nhom là phải. Khi ăn xôi (nếp) ta chưa thấy ngon. Ăn xôi đậu ngon hơn (nếp và đậu), nếu thêm nước cốt dừa (béo) càng ngon hơn mà cũng bổ dưỡng hơn. Ăn bánh mì không, chưa ngon. Nếu có thêm thịt, trứng hoặc cá, phết thêm bơ, rồi cho thêm cà chua, dưa leo, ớt, hành ngò… các thứ vào nữa thì sẽ thành một ổ bánh mì ngon tuyệt.
Bốn nhóm thức ăn là Bột (Glucid), Đạm (Protid) Béo (Lipid) và Rau quả (Viamin, khoáng), gọi nôm na dễ nhớ là “bột, đạm, dầu, rau”. Khéo pha chế sao cho có đủ cả 4 nhóm thì thức ăn sẽ ngon và bổ. Các “món ngon” trong thiên hạ như phở, bún bò huế, bánh xèo, chả giò… đều có đủ cả 4 nhóm đó. Thử xem: chả giò cuốn với bánh tráng (bột), nhân tôm, thịt, nấm (đạm), chiên với dầu ăn (béo) rồi ăn với rau sống… Một bữa cơm chay với tương chao, cà pháo, rau củ. trái cây cũng có đủ 4 nhóm như vậy. Ta biết các lọai đậu chứa nhiều đạm (thực vật), bổ dưỡng hơn thịt, cá. Ăn “gạo lức muối mè” thì sao? Thì… cũng có đủ cả 4 nhóm. Gạo là bột, lức (nhiều vitamin B1), mè (đạm, dầu), thêm rau trái. Gạo lức coi xấu xí vậy mà tốt hơn gạo trắng cũng như đường đen, đường vàng tốt hơn đường trắng. Thức ăn càng gần gũi với thiên nhiên, càng “thô mộc” càng tốt.
Hiểu nguyên tắc chung rồi, tùy khẩu vị mà “thêm mắm dặm muối”, nghĩa là phối hợp, gia giảm. Cũng như chỉ với 7 nốt nhạc mà các nhạc sĩ đã có thể tạo ra hàng trăm giai điệu từ ngọt ngào đến chua chát, đắng cay!. Thức ăn ngon cũng là thức ăn hợp vệ sinh. Ăn mà bị Tào Tháo đuổi thì hết… ngon. Ngộ độc thực phẩm thường không do các “con sâu làm rầu nồi canh” mà do dư lượng thuốc trừ sâu! Lỡ ăn nhăm vài con sâu cũng không sao- giòi mẹ thì ngon, giòi con thì béo- nhưng ăn trúng thuốc trừ sâu thì phải đi cấp cứu.. Do vậy, trước khi người sản xuất có ý thức bảo vệ sức khỏe cho ta thì ta phải tự biết bảo vệ sức khoẻ cho chính mình vậy!.
BS Đỗ Hồng Ngọc

Để lại một bình luận