Đã hơn triệu lượt truy cập
Tính đến tháng 5 năm nay, trang nhà www.dohongngoc.com/web/ vừa tròn 8 năm! Mới thôi.
Mới ngày nào hai bạn trẻ Phùng Minh Bảo và Lê Thị Thùy Linh mới ngoài 30, bế con đến thăm chú Ngọc và nói để tụi con làm cho chú cái “chấm com” cho vui, để gom góp các bài viết rải rác của chú cho người đọc dễ tìm. Nhớ lần đầu bỡ ngỡ nhìn cái “.com” ngộ nghĩnh của mình trên internet mà tức cười. Nó ngộ nghỉnh làm sao, với cái “diện mạo” mùa thu vàng rụng, cây cao bóng cả… do các bạn trẻ thiết kế dành riêng cho “chú Ngọc”. Nhưng tôi khoái ngay cái “diện mạo” già nua cũ kỹ này và dặn, đừng thay đổi gì nữa nhé! Sau này, có lúc các bạn nói phải thay đổi format gì đó một chút cho các bạn trẻ có thể truy cập dễ dàng qua điện thoại di động bởi bây giờ người ta ít xài ví tính cồng kềnh nữa rồi. Có cái di động trong tay, chỗ nào cũng lên mạng được, chỗ nào cũng đọc được, cũng làm việc được. Ly kỳ quá! Nhưng thay gì thì thay, đừng thay “mùa thu vàng rụng” quen thuộc là được, tôi dặn!
Thời kỳ đầu, viết bài xong, chọn hình xong phải nhờ các bạn SGC của Phùng Minh Bảo và Thùy Linh post lên giùm. Vậy mà sau này, lò tò mò, cũng tự post bài post hình lên được. Mất khá nhiều thì giờ, nhưng cũng vui. Tìm được cái hình minh họa “đắc ý” cũng khoái chứ phải không? Có người còn nói chỉ cần coi cái hình minh họa, chẳng cần đọc bài cũng thấy… đủ rồi! Thời hiện đại mà. Facebook, Tweeter… các thứ, ai cần dài dòng. Sắp tới đây, riết rồi chỉ cần xài ký hiệu với nhau là đủ, khỏi cần viết lách chi nữa cho thêm phiền.
Tám năm trang nhà dohongngoc.com. Chẳng ngờ cũng đã có hơn triệu lượt truy cập. Một “trang nhà” cấp 4, tuềnh toàng, trống hoắc, lâu lâu mới có một bài, có khi “ào ạt” hai ba bài cùng lúc, của một ông già lười, chỉ có “bác đến chơi nhà ta với ta” (Nguyễn Khuyến), cũng ngộ chớ phải không?
Thống kê thấy ghi nhận:
Total page views
2,263,574
Total visitors
1,001,579
Page views per visit
2.26
Last hits time:
16:18:31 16 May
Thời gian đầu chưa có thống kê như vậy, chắc còn cao hơn chút đỉnh. Nhưng… có bạn vào đọc vài trang, vài bài, vài câu, vài chữ cũng đủ vui rồi. Ai có thì giờ mà lang thang như xưa?
Xin ghi lại vài câu đã viết từ thuở ban đầu: “Tôi mù tịt công nghệ thông tin. Tôi cũng không ưa cuộc sống ảo. Dù vẫn biết cụôc sống ngỡ là thực này vẫn chỉ là mộng, huyễn, bào ảnh, sương mai.. Đối với tôi, vi tính là một cái máy đánh chữ, tiện lợi hơn một chút cho việc sửa bài, lưu bài…. dù vẫn kiếm tìm vất vả! Nhưng rồi do nhu cầu nghiên cứu, học hỏi, tôi cũng phải mò mẫm lên mạng lai rai. Bỗng thấy ngày càng nhiều những bài viết, những sách… của mình xuất hiện. Có nhiều chỗ sai sót, nhiều chỗ khuyết danh, tam sao thất bổn! Từ đó, mơ ước có cách nào đó gom góp lại, phân lọai ra, bổ sung thêm… để chính thức thành một tập tư liệu “động”, có thể chia sẻ với mọi người, làm chỗ giao lưu với bạn bè, tương tác với bạn đọc gần xa. Vả lại, thêm tuổi tác, có khi cũng cần chút bận rộn?…
Thế rồi, một hôm, hai bạn trẻ không quen biết đến thăm, nói sẵn sàng giúp tôi làm một trang web, tập hợp các bài víêt lại, làm chỗ trao đổi giao lưu, và có thể trở thành một nơi tham vấn, tư vấn sức khỏe… Và rồi chỉ vài hôm sau, đã thấy xuất hiện www.dohongngoc.com/web/ coi cũng ngồ ngộ. Tôi nói muốn trang web của mình nghiêm túc, vì là một thầy thuốc, tôi phải chịu trách nhiệm về những gì mình viết, mình hướng dẫn chuyên môn. Dĩ nhiên, bên cạnh đó, có phần văn học, bay bổng hơn và phần đạo học, trầm lắng, vốn là những điều tôi vẫn đang sống và viết”.
Quả thật, có cái “.com” cũng hay! Nó mở rộng tầm liên hệ của mình với mọi người ở mọi nơi, mọi lúc và điều quan trọng, nó làm cho mình thấy có… trách nhiệm hơn với những bày tỏ, viết lách của mình.
Dịp này, một lần nữa, chú Ngọc cảm ơn Phùng Minh Bảo, Thùy Linh và các bạn trẻ SCG nhé.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.



Để lại một bình luận