Thư gởi bạn xa xôi (11.2018)
Sách và sách
Bạn nói đúng. Chắc đã đến lúc cũng cần chịu khó ghi chép lai rai chớ không thì quên rất nhanh.
Sáng nay bỗng được cái “meo” của anh Cao Huy Thuần.
Anh Đỗ ơi,
Nhà sách KT sẽ gởi đến tặng anh một quyển sách mới ra lò hôm nay, vừa nhận được từ nhà in, chưa phát hành. Tác giả không phải là tôi, nhưng tôi tự dành quyền tặng ai tôi muốn. Và anh cùng với anh Huỳnh Như Phương là hai người đầu tiên. Quyển sách thuộc loại soft, anh đọc nửa giờ là xong. Nhưng chắc anh sẽ bâng khuâng với chút gió lãng mạn thổi đến từ thời trẻ dại.
Càng già càng nhớ nhung thời trẻ, bác Đỗ ơi.
Gởi sách cũng là cớ để gởi tình cảm quý mến đến anh.
CHT.
Thấy không. Anh Cao Huy Thuần nói vậy đó. Không phải sách của anh, nhưng anh được dành “quyền ưu tiên” được gởi tặng cho ai anh muốn khi sách vừa ra lò, vừa thổi vừa đọc. Thú vị quá chớ.
Chuyện này làm tôi nhớ Nguyễn Nhật Ánh. Không có cuốn sách nào của anh vừa ra lò mà anh không gởi tặng tôi. Lần này cuốn Cảm Ơn Người Lớn của anh, in lần đầu đã 150.000 bản in. Đáng nể thiệt. Trong thời buổi người ta tưởng sách in không mấy ai thèm đọc nữa. Nguyễn Nhật Ánh là một hiện tượng lạ. Bạn trẻ xếp hàng dài dài xin chữ ký tác giả, có khi từ Cần Giờ, Củ Chi xa xôi phải đi từ 4 giờ sáng! Ký tên “rã giò” đến giữa buổi, anh kêu cho xả… hơi một chút! Và anh biến mất. Lát sau mặt mày tươi rói ra ký tiếp tới chiều!…
Tôi thử lật trang cuối coi “Cảm ơn người lớn” cái vụ gì, thì đọc thấy câu này: “Ờ, có lẽ điều đáng kể nhất mà người lớn đóng góp cho cuộc đời chính là họ làm ra trẻ con một cách hồn nhiên”. Không biết rồi đây, khoa học tiến bộ, người ta làm ra trẻ con một cách khác thì chuyện gì sẽ xảy ra đây!
Mấy hôm trước đó, có buổi kỷ niệm Sinh nhật 30 năm báo Mực Tím, tôi lại có dịp gặp anh cùng Nguyễn Thái Dương. Báo Mực Tím dành cho tuổi mới lớn thì tôi đã tham gia từ số đầu tiên, với trang Phòng Mạch Mực Tím… chuyên chữa bệnh tâm sinh lý tuổi mới lớn cho các em. Cũng hơn 10 năm gắn bó. Bây giờ kỷ niệm 30 năm, chẳng còn mấy ai quen biết trừ những người đã… là người lớn: Chị Đỗ Thị Mỹ, cô Thảo Ngọc, Nguyễn Thái Dương, Nguyễn Nhật Ánh, Bùi Chí Vinh, Đoàn Thạch Biền…,
Phải nói Saigon có một Đường Sách thật tuyệt. Ở đó, có thể gặp gỡ được nhiều bạn bè quý mến gần xa. Hôm ra dự buổi ra mắt sách của Trương Văn Dân và Elena thì gặp ngay nhà thơ Trần Dzạ Lữ, họa sĩ Lê Ký Thương và nhà văn Nguyễn An Bình. Bình trao luôn mấy cuốn sách về Trần Doãn Nho, cả tập thơ mới ra lò vời bìa của Trịnh Cung:
Tuần trước đó nữa thì hẹn gặp mấy cô con gái nhà văn Minh Quân cùng Đèn Biển (Võ Quang) từ Long An lên. Trời ơi, mới đó mà đã hơn 40 năm rồi! Cô Út Lê Minh Vĩnh hồi đó hơn mười tuổi nay đã “gió heo may” nói con đã về hưu rồi cậu ơi, con đọc cậu từ Những tật bệnh thông thường… đến Viết cho các bà mẹ…rồi Gió heo may đã về, nay thì đọc cả Nghĩ từ trái tim! Còn Như Nguyện hồi đó mới 20, đến rước cậu Ngọc đi khám bệnh cho bé Minh, vừa chạy xe vừa hát Hạ Trắng… Minh Vĩnh khoe bài viết của cháu đăng trong cuốn Một chữ Tâm rưng rưng… về Chân dung 12 nhà văn nữ Tp.HCM, với hình chị Minh Quân bên trên do là… niên trưởng!
Và không thể không nhắc tới cuốn sách đặc biệt này: Kinh Nhật Tụng Sơ Thời của Nguyên Giác Phan Tấn Hải, một cuốn sách về Phật học rất có giá trị.
Thôi vắn tắt, hẹn thư sau.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.







Để lại một bình luận