2010/2/20 tan nguyen <…@>
Kính gởi bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc,
Thỉnh thoảng tôi gặp tên của bác sĩ trên một số bài báo. Gần đây nhất là hình của bác sĩ và Bạch Tuyết trên báo Saigon tiếp thị. Rồi cách đây mấy ngày bổng nhiên một người bạn tặng tôi cuốn “Gươm Báu Trao Tay”. Tưởng của nhà văn nào, hóa ra ….Bạn bảo: “Hay lắm, đọc đi !”. Tôi mới đọc lướt qua và thú thật cũng chưa hiểu gì lắm. Bổng nhiên tôi cảm thấy nên viết một bức thư cho bác sĩ tuy chưa một lần gặp mặt.
Năm nay tôi 50 tuổi; gia đình lâu nay thờ Phật nhưng tôi không hay đi chùa. Kinh sách ở nhà cũng được vài cuốn do Ba tôi để lại nhưng tôi đọc chẳng tới đâu, có lẽ vì quá khó hiểu và đôi khi có vẻ huyền hoặc như các tôn giáo khác. Do vậy, hiểu biết của tôi về đạo Phật thì cũng loanh quanh ở mức “nhân nào quả nấy”, “ở hiền gặp lành” hay “luân hồi quả báo” mà thôi.
Tôi viết thư này đến bác sĩ vì tâm đắc ý “thầy thuốc chỉ làm hết đau chứ không làm hết khổ”. Tôi hiểu nôm na là có hai loại “bệnh”: thân bệnh và tâm bệnh. Đa phần thầy thuốc bây giờ chỉ quan tâm tới thân bệnh. Tâm bệnh hầu như bị bỏ quên có lẽ vì bây giờ thân bệnh tràn lan … Hơn nữa, như lời bác sĩ nói, các thầy thuốc đâu có được đào tạo để trị “khổ”. Đọc qua tập sách, tôi lại nhớ tới hai người mà tôi biết khá rõ. Tôi xin dài dòng một chút miêu tả hai nhân vật có thật này để cùng quan sát cách mà họ muốn “hết khổ”.
Tuổi họ đều xấp xỉ 60; gia đình kinh tế thuộc loại khá giả.
Người đầu là một nữ trí thức đã sớm tự ý thôi việc khi chưa tới tuổi hưu và nay dành rất nhiều thì giờ để đi chùa, tụng kinh, ngồi Thiền và nhất là hay thuyết giảng cho hầu như bất cứ ai mà bà gặp. Thậm chí bà còn tặng tôi một lô kinh sách Phật giáo mới có, cũ có (khoảng 200 cuốn), chất đầy hai kệ ! Tôi chưa đọc quyển nào vì có lẽ như bác sĩ nói là “duyên” chưa tới. Một lần tôi tới thăm, thấy bà đang đeo tạp dề, lui cui trong bếp; lại có tiếng đàn ông. Thì ra trên cái bàn gần bên là một cái máy cát-xét đang mở khá lớn: bà đang vừa nấu ăn vừa nghe kinh ! Nghe người nhà kể lại thì bà bây giờ gần như ăn chay trường. Một con gián hay chuột quanh quẩn trong bếp bà cũng không giết, chỉ tìm cách xua đi mà thôi. Bà hay né tránh các lời mời tiệc tùng, cưới hỏi …một phần vì lý do ăn chay, một phần có lẽ bây giờ bà không muốn “vướng” vào chuyện thế gian nữa. Bà hay đi chùa; có khi giao nhà cho chồng con lên chùa này chùa nọ ở cả nửa tháng mới về; hay mua kinh sách, dĩa CD, hình ảnh … tặng những người chung quanh. Bà lại tham gia hoạt động hộ niệm, hay đi đọc kinh cho những người đang hấp hối để, theo lời bà kể, họ được “thanh thản, nhẹ nhàng ra đi”. Có lần, bà kể cho tôi nghe là bà hùn tiền với mấy người bạn mua một xe cá rồi kêu tài xế chở ra một con sông, phóng sinh hết. Khoảng mười năm nay, cách nói chuyện của bà nghe như thể bà đã tìm ra chân lý của đời mình; chủ yếu lo tu tập, mà phải tu gấp chứ không tu đủng đỉnh. Để chi ? Sau này được “vãng sanh”. Đôi khi tôi có cảm giác bà nhìn những người chung quanh (chồng con, gia đình, bạn bè …) như một lũ u mê – dĩ nhiên trong đó có tôi, mà có lẽ vì lý do lịch sự bà không nói ra. Có lần thuyết mãi mà thấy tôi có vẻ còn lù mù, chưa hiểu chuyện tu hành giống như sóng thần sắp đổ bộ tới nơi mà tôi còn dại dột đứng ở bờ biển ngắm cảnh, bà ví dụ như bà hiện tại là một học sinh trong một trường học loại “thường”. Bà đang phấn đấu để được vào trường “chuyên”, có “chất lượng” hơn. Hóa ra bà đang muốn xa lánh cái “cõi tạm” chất lượng thấp này để kiếp sau thăng lên một cõi khác tốt đẹp hơn….
Người thứ hai là đàn ông, tuổi gần 60, khá giả, có con gái gả cho Việt kiều bên Mỹ. Khoảng hai năm trước, ông cất một căn nhà một trệt hai lầu; nội thất tạm gọi là sang, có nhiều phòng và mỗi phòng đều có máy lạnh.. Ông dẫn tôi vào phòng ngủ khoe cái ti vi màn hình phẳng đáng giá vài chục triệu đồng. Tầng trên là bàn thờ Phật và bên dưới là nơi ông tập ngồi Thiền. Nhà ông trang bị máy lạnh tận phòng khách, nơi ông hãnh diện giới thiệu một tượng Phật Di Lặc bằng gỗ to hơn người thật, trị giá vài chục triệu mà ông đã thỉnh về …Trên tường là bốn bức tranh mai, lan, cúc, trúc biểu tượng cho nhân cách của người quân tử… Ông sắm xe hơi, thuê tài xế riêng, trả lương tháng ba triệu … Lúc mới mua xe, ông đi Mộc Bài để mua hàng giá rẻ ở siêu thị …. gần biên giới ở Tây Ninh. Ông chỉ mớ hàng mua được để trên kệ: xà bông, dầu gội, thuốc lá …. và đặc biệt là rượu Tây mấy chai để phòng khi có “chiến hữu” tới nhà. Có xe hơi, ông rủ tôi hôm nào cùng đi Mộc Bài, còn chỉ vẽ thêm là có thể bỏ thêm ít tiền thuê thêm khoảng chục cái chứng minh nhân dân (của dân địa phương) để mua hàng nhiều hơn … Tôi biết ông khoảng mười năm nay. Nói chuyện với ông là hay nghe nào là “pháp”, “tướng”, “tam bảo” và những chuyện thuộc loại khó tin nhưng có thật như khả năng của nhà ngoại cảm X, có thể nhìn thấu tâm can người đối diện hay chuyện sư phụ của ông ở chùa Y (nơi ông đã quy y) nhận xét, biết cả ruột gan ông như thế nào … Đôi lần, ông cũng rủ tôi đến chùa này chùa nọ, nơi mà ông đóng góp rất nhiều công sức để lo “Phật sự”. Tôi chưa đi lần nào … Có lần tôi điện thoại đến nhà ông để hẹn qua nhà thăm. Tôi đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì ông gọi điện thoại tới, xin cáo lỗi vì phải “đưa Thầy …. đi có việc”.
Nhìn chung và xét về mức sống thì rõ ràng hai nhân vật nói trên thuộc loại ấm no, khá giả. Về tư cách thì cũng rất đàng hoàng, gia đình có thể gọi là nề nếp, ai cũng tốt nghiệp đại học, con cái cũng biết lo học hành. Họ hay giảng cho tôi nghe điều này điều nọ vì hay đọc kinh sách, đi chùa và đều đã quy y. Tôi nghe thì nhiều nhưng hiểu chẳng bao nhiêu, chỉ vâng dạ hay ậm ừ cho qua chuyện. Một phần vì tôi ngại mếch lòng và tính tôi cũng không hay tranh luận hơn thua. Thường khi tôi không hỏi nhiều vì càng được hỏi, họ càng thuyết giảng liên miên, cứ như là một đại sư đang đăng đàn thuyết pháp vậy.
Tuy nhiên, thành thật mà nói, tôi thấy họ có vẻ bệnh hoạn về tâm thần hoặc ít ra cũng bị một hình thức lệch lạc nào đó về tâm lý. Tôi không đủ trình độ để nói chuyện “duy tâm” hay “duy vật” mà chỉ bình tâm quan sát. Với họ, công việc tu hành (đọc kinh sách, ấn tống, đi chùa, bố thí, phóng sanh, tụng niệm, mua máy nghe kinh, ngồi Thiền, ăn chay …) chẳng qua chỉ là phương tiện. Vậy, thực ra họ muốn gì ? Quen biết lâu ngày, tôi nghiệm ra : Bề ngoài có vẻ nhẫn nhịn, hơi khắc khổ, đạo mạo nhưng bên trong họ là cả một lòng tham vô bờ bến. Trong khi người nghèo chỉ mong cơm áo gạo tiền, nhà ở, sức khỏe … thì họ, kiếp này tuy chưa phải đại gia nhưng so ra, họ đã và đang có quá đầy đủ nhưng vẫn chưa vừa ý. Họ “tu” để kiếp sau được “sướng” hơn nữa hay được lên một cõi khác, cao hơn và và dĩ nhiên được tận hưởng nhiều phúc đức hơn so với cái cõi tạm đầy phiền phức này. Nói cách khác, họ cũng là một dạng doanh nhân, nhưng họ không kinh doanh, kiếm lời bằng việc mua bán cổ phiếu, chứng khoán ở sàn giao dịch… Họ đầu tư vào một mặt hàng vô hình nhưng cao cấp hơn nhiều: phước đức. Họ đầu tư phước đức trong kiếp này để kiếp sau họ hy vọng thu được cổ tức – đây mới là mục đích tối hậu. Họ hay nhường nhịn, bố thí, khuyên răn điều lành và giúp đỡ những người chung quanh…. Những điều nghe đơn giản nhưng không phải ai cũng làm được. Có thể ai đó sẽ cho rằng dù với động cơ gì đi nữa, họ cũng đang làm điều “tốt” trong khi xã hội đang đầy dẫy những chuyện thuộc loại đạo đức xuống dốc như hiện nay. Được vậy là quý lắm rồi !
Nhưng, không biết là tôi có hiểu đúng nghĩa của chữ “giải thoát” trong Phật giáo hay không chứ tôi thấy về mặt tư tưởng, hai vị này rõ ràng là chẳng được giải thoát chút nào cả. Cuộc đời này, cũng như cuộc đời sau, với họ cũng chỉ là một bài toán. Mà đã là “toán” thì phải “tính” : Họ đến chùa với những suy nghĩ thực dụng. Chính họ mới là nạn nhân của lòng tham không đáy, là con rối của lòng dục. Tôi hiểu rất ít về đạo Phật, có thể nói là lõm bõm nên không dám nói cao siêu. Nhưng nếu như Phật dạy là nên “diệt dục” thì hai nhận vật nói trên mới nhìn qua thì có vẻ diệt dục, nhưng thật ra họ nuôi dưỡng lòng dục của họ một cách kín đáo và ghê gớm. Hay nói cách khác thì chính “dục” đang “diệt” họ.
Vậy, làm sao mà họ “giải thoát” cho được, nếu như cứu cánh tối hậu của đạo Phật là giải thoát ? Tư tưởng của họ còn quẩn quanh với những tính toán thiệt hơn, không những trong kiếp này mà còn kéo dài tận kiếp sau. Cũng giống như một người ăn chay, mà lại dùng những món giả mặn như “thịt quay chay” để thỏa mãn cái tâm vọng mặn của mình thì rõ ràng họ đang diễn xuất ! Họ đang đóng kịch với chính họ ! Với một cái ta đầy mâu thuẫn và đặc biệt vô cùng tham lam như vậy thì cho dù họ có mua hết cá basa ở đồng bằng sông Cửu Long để phóng sinh thì thiết tưởng cũng vô ích.
Trên đây là vài cảm nghĩ của tôi về hai nhân vật đang “tu” tại gia mà tôi khá thân thiết lâu ngày. Tôi không quơ đũa cả nắm nhưng hiện nay, những mẫu người như thế này không phải là ít. Họ là người tốt, thậm chí rất tốt. Trở lại chuyện “tâm bệnh” như đã nói ở đầu thư, tôi thấy hai vị này “bệnh” quá nặng.
Bác sĩ thấy họ như thế nào ? Hay chính tôi mới là người bệnh ?
Kính chào bác sĩ, và rất mong được hồi âm, dù chỉ đôi dòng.
Chiều cuối năm 13/2/2010
Nguyễn Phú Vân.
(Ghi chú của Đỗ Hồng Ngọc: Email được viết ngày 13.2.2010, chiều 30 Tết, nhưng đến 20.2.2010, mùng 7 Tết, anh Nguyễn Phú Vân mới gởi đến tôi. Bức thư đặt ra một vấn đề rất thời sự, rất đáng để suy gẫm. Tôi xin phép anh Nguyễn Phú Vân được đưa lên mục “Ghi Chép Lang Thang” trên trang web www.dohongngoc.com/web/ để các thân hữu chia sẻ. Trân trọng. ĐHN).


Chú Vân kính mến,
So với tuổi của chú thì tuổi đời và kinh nghiệm sống của con ít hơn (con sinh năm 1979), vì vậy con không dám bình luận về vấn đề chú nêu trong thư mà chỉ xin chia sẻ những trải nghiệm và quá trình điều chỉnh cái biết của con về đạo Phật gần với sự thật hơn.
Chuyện ăn chay: Năm con16 tuổi, đạo Phật đối với con là dành cho những người chán đời, muốn lánh sự đời. Ông Phật là một vị thần linh ban phước đức cho những người hiền từ và trừng trị những người gian ác. Mỗi khi cần ước nguyện điều gì, ví dụ thi đậu, ba má đừng cãi nhau nữa… con hay ăn chay 1 tháng hoặc 2 tháng (tùy theo điều ước lớn hay nhỏ). Trong khi ăn chay, con rất lo sợ dính đồ mặn, vì nghĩ rằng mình ăn thức ăn chay mà lỡ dính phải ví dụ nước mắm là lời ước nguyện không có thành, Phật sẽ trừng phạt….
Năm 2006, sau khi đọc sách của thiền sư Nhất Hạnh và tham dự khóa học “Tư duy tích cực” của bác sĩ Kim Hưng (Trung tâm những giá trị cuộc sống), con ngộ ra ăn chay thì tốt cho thân tâm, dễ thiền định, tốt cho sức khỏe (vì cơ thể con người phù hợp với việc tiêu hóa thực vật), nuôi dưỡng lòng từ bi vì mình không sát hại động vật, góp phần bảo vệ môi trường sống(vì công nghệ nuôi động vật, mổ thịt làm ô nhiễm môi trường, tiêu tốn nhiều tài nguyên của trái đất so với trồng thực vật…). Ăn chay là sự tự nguyện, Phật không có trừng phạt những người ăn mặn. Chỉ vì mình hiểu ra những điều tốt đẹp của việc ăn chay mà mình tự nguyện ăn chay, nên tâm mình rất thanh thản, nhẹ nhàng, vui vẻ. Cho dù không ăn chay hoàn toàn nhưng con đã có ý thức ăn nhiều rau, quả hơn là thịt, cá, đặc biệt là tránh các loại thịt đỏ.
Nhờ đọc sách “Đường xưa mây trắng” của thiền sư Nhất Hạnh, mà con điều chỉnh cái biết của mình về ông Phật Thích Ca. À, thì ra ông Phật cũng là một người bình thường như mình thôi, do tìm ra cách tu tập đúng mà Phật đã giác ngộ được sự thật về cuộc đời, về con người, về vũ trụ…Một điều con rất khoái là ông Phật cũng mắc sai lầm như bao người bình thường khác trước khi thành đạo. Điều đó làm cho con thấy Phật sao mà gần gũi với con. Con rất e ngại những người được tuyên truyền là hoàn hảo, hoàn toàn không có khuyết điểm từ lúc sinh ra đến khi chết vì nghe rất là giả tạo, không thật.
Lúc trước con sợ đủ thứ, sợ người thân của mình chết (nhưng có lúc con muốn tự tử vì nghĩ rằng tự tử giúp mình chấm dứt đau khổ), sợ xấu, khoái được khen, sợ chê….Từ khi đọc sách của bác sĩ Ngọc “Nghĩ từ trái tim” và nghe đĩa “Người thương tôi chết bây giờ ở đâu” của Sư Ông Làng Mai, con từ từ chứng nghiệm được sự vô thường. Vô thường là quy luật của vũ trụ, của tự nhiên, vì sao mình sợ. Hoa nở rồi tàn, rồi thành phân, rồi nuôi cây, cây lại nở hoa… Vì không hiểu được quy luật của sinh diệt mà con lo sợ, những nỗi sợ mà bây giờ nhìn lại con thấy rất là ngờ nghệch.
Năm 22 tuổi, con có một ước mơ cháy bỏng là học MBA ở Oxford, hoặc Harvard. Bạn con nói “Giấc mơ của mày sao giống hái sao trên trời quá!”. Sau khi nghiền ngẩm “Người vô sự” của thiền sư Nhất Hạnh, con không thèm nhìn lại giấc mơ ấy nữa, một phần vì năng lực yếu, một phần vì đã có gia đình, và quan trọng nhất là con đã ngộ ra mình đâu cần đi đâu “loanh quanh cho đời mỏi mệt…” vì sự thông thái đã có sẵn bên trong mình, chỉ cần khai phá nó là mình “xài mệt nghỉ”. Nhiều lần con cần tìm câu trả lời cho những vấn đề của cuộc sống, con thực hành ngồi yên, theo dõi hơi thở, lắng dịu thân và tâm, nhìn thật sâu vào vấn đề để hiểu cho tường tận, thậm chí có lúc con chẳng cần làm gì cả, chỉ đặt câu hỏi rồi để đó. Thật ngạc nhiên, một thời gian sau, “nhà thông thái bên trong” của con cho con câu trả lời hay và thật phù hợp (vì chỉ có mình mới hiểu bản thân mình nhất).
Tóm lại, con nghĩ nhận thức là một quá trình. Cái thấy, cái biết của một con người từ từ được điều chỉnh gần với sự thật hơn nhờ mình đọc được những quyển sách “có tác dụng trị liệu và khai thị” hay gặp được một ông thầy sáng suốt, từ bi, hoặc do chính mình tự trải nghiệm mà tìm ra sự thật.. . Chú Vân có thể tặng cho bạn của chú những quyển sách hoặc đĩa CD, VCD như “Đường xưa mây trắng” (nói về cuộc đời Đức Phật), sách “Kim Cang năng đoạn”(con không nhớ chính xác tên tựa đề, nói về cách giúp đời của các vị Bồ Tát), “Người vô sự” của thiền sư Nhất Hạnh, “Nghĩ từ trái tim” của bác sĩ Ngọc. Một ngày nào đó bạn của chú Vân có thể điều chỉnh cái biết của mình về những điều Đức Phật đã dạy.
Con có một ước nguyện, khi con giàu có, con sẽ về các vùng quê nghèo khó xây thư viện. Thư viện nào cũng có 3 kệ sách, thứ nhất là sách của dịch giả Nguyễn Hiến Lê (người thầy đầu tiên của con), thứ hai là sách của bác sĩ Ngọc(vị ân nhân), và thứ ba là sách của Sư Ông Làng Mai (ông thầy vĩ đại và vô cùng giản dị). Vì con nghĩ những quyển sách hay đã ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc đời của mình như vậy, tại sao mình không giúp người khác thay đổi cuộc đời họ theo hướng tốt đẹp hơn, hướng thiện hơn. Nói như Sư ông Làng Mai, những quyển sách hay có thể thay đổi lịch sử của thế giới.
Kính chúc chú Vân an lạc.
Sài gòn, ngày 24.2.2010
Trâm
Cảm ơn Trâm. Con nói rất đúng. Chuyển hóa là cả một quá trình. Và vì thế mà có đến “tám vạn bốn ngàn pháp môn” để cho phù hợp với từng người, từng giai đoạn.
Kính thưa chú Ngọc! Lâu quá vì bận rộn con không có thời gian ghé qua “nhà” chú, hôm nay nhân ghé vào, đọc bài này con xin mạn phép gửi vài ý kiến chia sẻ với anh Vân, nếu có gì không phải xin chú và anh hoan hỉ… xả.
Chào anh Vân! Tigon xin được phép gọi bằng anh vì so về tuổi tác có lẽ anh cũng bằng tuổi anh 4, chị 5 của TG, chắc anh thuộc thế hệ 6x (đời đầu) và TG cũng thuộc thế hệ 6x (đời sau). Đọc thư anh gởi cho chú Ngọc, TG xin được phân tích một chút về nhân vật thứ 1 và cách cảm nhận của anh nhưng đứng ở một góc nhìn khác:
bà này “dành rất nhiều thì giờ để đi chùa, tụng kinh, ngồi Thiền, ăn chay, không sát sanh, hay mua kinh sách, dĩa CD, hình ảnh … tặng những người chung quanh… đó là những thay đổi tích cực vì ở tuổi này người ta chú trọng đời sống tinh thần nhiều hơn, bà ấy đã biết “đủ”, (đi chùa, tụng kinh thay vì phải lo làm kinh tế) tuy tu có nhiều cách và mỗi người có một sự giác ngộ khác nhau nhưng chung quy cũng để hướng thiện. Đối với xã hội, bà làm nhiều việc thiện để đóng góp cho nhiều người (tặng CD, kinh sách, tạo điều kiện cho họ tiếp cận với cái thiện, khuyên người làm lành lánh dữ, nếu trong số họ có ai “ngộ” ra thì xã hội có thêm người tốt, điều này tích cực quá đi chứ? Đối với chồng có lẽ ông ta phải hạnh phúc vì không gặp phải người vợ lúc nào cũng càm ràm chuyện tiền nong hay các vấn đề khác trong gia đình… Vậy cũng là hiện tượng tốt. Có thể đó là hiện tượng tiêu cực đối với những người đang nỗ lực sống, làm việc trong Xh nhưng bà ấy đã rất chân thật với bản thân và với cả mọi người, dám làm những gì mình muốn, dám từ bỏ những thú vui hiện thực để “đầu tư” cho cái “trừu tượng” khác. [“Thậm chí bà còn tặng tôi một lô kinh sách Phật giáo mới có, cũ có (khoảng 200 cuốn)Tôi nghe thì nhiều nhưng hiểu chẳng bao nhiêu, chỉ vâng dạ hay ậm ừ cho qua chuyện. Một phần vì tôi ngại mếch lòng và tính tôi cũng không hay tranh luận hơn thua…”] Chính vì sự không thẳng thắn này của anh đã làm cho người ta ngộ nhận rằng anh cũng yêu thích kinh sách nên mới tặng anh hàng trăm cuốn chứ nếu biết anh không thích có lẽ bà đã làm việc này có ý nghĩa hơn, anh có thấy thật lãng phí (?!) Phật dạy đói ăn khát uống không khiên cưỡng( như câu chuyện chú Ngọc kể Phật tự đi khất thực rồi ngồi ăn giữa đông người trong lúc mọi người chờ đợi nghe thuyết giảng. Sự mâu thuẫn giữa cách nghĩ và làm của anh cũng là điều không nên, như phật dạy vậy.[” Đôi khi tôi có cảm giác bà nhìn những người chung quanh (chồng con, gia đình, bạn bè …) như một lũ u mê – dĩ nhiên trong đó có tôi, mà có lẽ vì lý do lịch sự bà không nói ra.”…] đây cũng chỉ là một suy đoán của anh vì bà không nói ra, liệu có đúng như anh nghĩ?… Và còn rất nhiều điều X, Y, Z… mà chúng ta không thể nào khẳng định đúng sai từ một góc nhìn… TG chỉ thử đứng ở một góc khác để anh có thêm một cách nghĩ khác ở cùng một sự việc. ” Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm…” Chúc anh vui! Con cũng rất muốn biết chú Ngọc đã trả lời thư thế nào để con được học hỏi thêm.
Kính Gửi Bác Đỗ Hồng Ngọc, Chú Vân cùng Anh/Chị Trâm.
Nhân đọc lá thư đầu năm của Chú Vân gửi Bác Ngọc và ý kiến của Anh/Chị Trâm về lá thư này, Cháu cũng xin được chia sẽ một vài cảm nhận của mình.
Cháu năm nay 30 tuổi và hiện đang sống và làm việc tại Thành phố HCM. Cháu không theo một tôn giáo nào cả. Nhưng cũng do hoàn cảnh và môi trường sống mà trong lòng cháu luôn có nhưng bất an và cháu đã đi tìm con đường để giải thoát. Và điều đầu tiên cháu nghĩ đến đó chính là Thiền và Đạo Phật.
Vì là một người ngoại đạo và mới tìm hiểu về Thiền và Phật Giáo nên cháu không giám bàn luận nhiều. nhưng cháu cho rằng mình rất may mắn khi lần đầu tiên tìm hiểu về Phật giáo, Cháu may mắn nghe được băng ” Thực Tại Hiện Tiền” của Sư Viên Minh. và ở đây Sư đã nói về những vấn đề tinh yếu của Đạo Phật. Sau khi nghe kỹ và ngẫm nghĩ những điều Sư nói. Cháu triệt ngộ ra một điều rằng” Giải thoát là ở ngay trong hiện tại, con người ta không thể giải thoát ở tương lại”. Quá khứ và tương lại là không có thực, nó chỉ là chất liệu của tâm trí để tạo nên thời gian tâm lý. Chỉ có khoảnh khắc hiện tại mới là thực. Và khi ta sống trong hiện tại thì sẽ có được sự thanh thản, an lạc. Đó chính là giải thoát.
Từ khi Cháu thấy đó là chân lý, Cháu nguyện là mình sẽ sống đạo và hành đạo một cách trực tiếp (để thực hiện quá trình chuyển hóa- Như Bác Ngọc nói chuyển hóa là một quá trình) hay nói theo ngôn ngữ của Phật Giáo là Tu tại gia.
Hai người bạn của Chú Vân, họ đang đi tìm sự giải thoát ở tương lai nên họ đang làm tất cả mọi việc để mong rằng trong tương lại mình sẽ dược giải thoát. Theo cháu họ đang có nhận thức sai lạc về sự giải thoát mà Đức Phật nói đến. Và cũng đúng như Chú Vân nói, họ đang bị bệnh về tâm lý và muốn được giải thoát thì họ phải chữa được căn bệnh này trước đã. Nên cháu rất đồng ý với Anh/Chị Trâm là Chú nên tặng hai bạn của chú những cuốn sách, băng đĩa CD như Anh/Chị Trâm đề nghị.
Thưa Bác Ngọc, hôm nay là ngày 27/2, sáng sớm thức dậy là cháu nghĩ ngay mình phải vào website của Bác để xem Bác có bài viết nào mới không? Vì đối với cháu, đọc được những bài viết của Bác từ trước tới giờ đã làm thay đổi cháu rất nhiều, mà đặc biệt là về mặt sức khỏe và nhận thức thấu đáo hơn về nghề Y. Cháu đã và đang thực hành thiền tập để cho sức khỏe của mình ngày một tốt hơn theo phương pháp thiền thở mà Bác đã giới thiệu. Bác là ân nhân của Cháu.
Thưa Anh/ chị Trâm, trước hết em rất xin lỗi và không biết “Trâm” là con trai hay con gái nên xin phép cho em được gọi là Anh/Chị. Tuy chỉ mới đọc qua bài nhận xét của Anh/Chị ở đây, nhưng Em tự nhiên có ý muốn được gặp mặt Anh/Chị để nói chuyện và chia sẽ nhiều hơn. Nếu được thế mong Anh/chỉ gửi lời nhắn tới địa chỉ email cá nhân của em (cuongnh80@gmail.com). Em rất hy vọng nhận được hồi âm từ Anh/Chị
Nguyễn Hữu Cường.
Cảm ơn Nguyễn Hữu Cường. Mừng Cường đã đọc Thực Tại Hiện Tiền của Sư Viên Minh.
Kính gửi BS Đỗ Hồng Ngọc , chị Trâm …
Ngày xưa , con cũng giống như chú Vân , nhà thờ Phật , cũng thi thoảng đi chùa cùng mẹ, cũng thắp nhang nhưng chẳng hiểu và cũng không muốn tìm hiểu cái đạo mình đang thờ , chỉ biết rằng sống là phải vui với thực tại .
(…..)
Cũng như Bác Ngọc và các anh chị đã nói , thay đổi cách nhìn là một quá trình dài và khó khăn , nhưng con tin là một ngày không xa , chú sẽ giúp 2 người bạn của chú nhìn đạo bằng khía cạnh tích cực hơn (một Đạo Phật biết hy sinh , dấn thân và phụng sự)
(đôi điều suy nghĩ của con , xin mọi người chỉ bảo thêm)
Chào bạn Cường,
Xin lỗi vì hồi âm bạn muộn. Mình là nữ, rất vui vì nhận được sự đồng cảm từ bạn. E-mail của mình là trambui79@gmail.com. Nếu rãnh thì viết e-mail cho mình nhé. Mình đang làm việc tại Q1, TPHCM.
Gui Chu VAN,
*Giac ngo cung phai tu tu, nhat la co duoc su ung ho cua nhung nguoi xung quanh co trinh do hieu biet kha hon va tu bi, yeu thuong giup do.
* Mot nguoi chi trinh do tieu hoc ma lai di giang triet hoc dai hoc lam sao thong hieu duoc.
*PHAT rat muon CHUNG SINH giai thoat de giam bot dau kho, nhung hay nhin ky ONG PHAT tren ban tho: nu cuoi hien lanh, an lac, tu bi, diu dang nhin chung sinh. Phai chang do la muon chung ta se tu tu GIAC NGO????!!!!
Đúng vậy. Không nên nóng vội. “Nhứt thiết pháp giai thị Phật pháp”. Có đến tám vạn bốn ngàn pháp môn mà, phải không? Tâm chúng sanh vô lượng vô biên, nên cũng phải có vô lượng vô biên “pháp môn” để độ vậy.
Bác sĩ ơi,
Mỗi tuần con nguyện viết thư cảm ơn, gửi đến những người mang yêu thương đến cho cuộc đời này. Hồi sáng đền giờ, còn viết được hai thư, một gửi đến một chị đang giúp một em bé ở Trung tâm Tam Bình tìm được gia đình cha mẹ nuôi, và một thư hồi âm đến bạn Nguyễn Hữu Cường.
Bây giờ con viết thư này để cảm ơn bác sĩ đã tạo ra nhân duyên giúp con có thêm một người bạn mới, bạn Nguyễn Hữu Cường. Tuy còn trẻ nhưng bạn có những suy nghĩ khá sâu sắc và thú vị.
May mà có bác sĩ, đời còn dễ thương:-)
Kính gửi BS Đỗ Hồng Ngọc, tình cờ vào được trang web của bác, con rất mừng. Cứ như được gặp lại người quen cũ. Con “quen” bác từ khi con bắt đầu mang thai cháu đầu lòng. Năm nay, cháu đã 20 tuổi. Hồi đó, đúng là con đã gối đầu giường quyến sách “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng” từ khi mang thai cho đến khi em bé được 4 tuổi. Sau này, con đã tặng lại cho đứa em dâu. Đến đứa thứ hai, ôi chao, có phải do con không gối đầu giường quyển sách của bác hay sao mà thằng bé đau suốt. Có lúc tưởng chừng con đã mất nó. Nhưng rồi nó vẫn lớn dù sức khỏe có phần èo uột. Cũng chính từ đây, con tìm đến đạo Phật. Cũng vì tìm hiểu về đạo Phật mà đến hôm nay, con tình cờ vào được trang web của bác. Con xin kính chúc bác sức khỏe. Ngày em La Ngà ra đi, bác có biết là con cũng đau buồn chừng nào vì vị bác sĩ kính yêu, ân nhân của mình đã mất con. Nhắc lại chuyện buồn đã qua, quả thật con không dám làm bác buồn nhưng để bác thấy được tình cảm của con dành cho bác, vị bác sĩ luôn theo sát con gái đầu lòng của con từ khi còn nằm trong bụng mẹ cho đến ngày đi mẫu giáo.
Nay được biết bác lại có những bài viết hay về đạo Phật. Con lại càng mừng là có duyên được gặp bác dù là trên internet. Con sẽ ép trang web của bác vào máy tính của con. Thật là mừng khi con được gặp lại bác sĩ .
Cảm ơn Quỳnh Anh rất nhiều. Cái cảm xúc như gặp lại người quen cũ đó thật là dễ thương phải không? À, trong lúc học Phật có gì có thể chia sẻ thì cứ mạnh dạn nhé.
Hồi đó cháu cũng hay chấp, chấp những thầy tu ăn mặc xa hoa, những người khẩu phật tâm xà, những thứ đại loại như cứ lo tụng kinh mà không hiểu thì có ích gì… Cái chấp của cháu buồn cười quá phải không các Cô các Bác? Cháu nghĩ mỗi người đều có nhân duyên khác nhau. Đôi khi hai người bạn của Chú Vân phải có những trãi nghiệm đó để cơ duyên sau này có thể “hoát nhiên đại ngộ.”
“Đoạn trường ai có qua cầu mới hay!” Chúng ta đều như những cánh hoa lạc giữa dòng, làm sao nói được chuyện của thế gian. Chuyện đời, chuyện người nó vậy thì chỉ đơn giản là như vậy. Ai ngộ được gì thì mừng cho người đó, chưa ngộ thì… từ từ ngộ. Chẳng phải chúng ta đều là những đức Phật sẽ thành đó sao?! Chữ “Giải thoát” vốn chẳng phải để hiểu hay để cố vấn tư tưởng, đơn giản chỉ là giải thoát, vậy thôi…
Kính gởi BS Đỗ Hồng Ngọc, Chú Vân,
Nhờ nhân duyên tìm hiểu về thiền, cháu may mắn được biết trang Web này với nhiều thông tin bổ ích. Qua bài viết của chú Vân, cháu cũng muốn trao đổi vài suy nghĩ cá nhân của mình.
Cũng như nhà chú Vân, nhà cháu cũng thờ Phật từ lâu. Tuy nhiên, cháu cũng mới tìm hiểu, đọc Sách- Kinh Phật và đi chùa 1,2 năm gần đây. Hiện tại, cháu cảm thấy mình rất may mắn khi biết đến Đạo Phật và cố gắng làm theo lời dạy của Phật. Một trong những điều cháu tâm đắc ở Đạo Phật, đó là sự gần gũi, bao dung, mang tấm lòng từ bị đến mọi người, chúng sanh. Phật trong tâm mỗi người, tùy vào mức độ tu tập mà đạt được thành quả khác nhau. Hai người bạn của chú Vân đã có những hành động đáng kể trên đường tu tập như : thiền,chay trường, làm việc thiên, quy y tam bảo…Nhờ vậy, xã hội được lợi từ những điều tốt của họ mang lại như từ thiện, phóng sanh, hướng dẫn người khác cùng tu. Đồng thời, chắc chắn hai người bạn tốt cũng mang lại những niềm vui đến cho chú Vân. Tuy nhiên, cháu thực sự ngạc nhiên khi chú Vân lại nhận xét : ” họ có lệch lạc tâm lý và có bệnh ở tâm”. Mỗi người có một mục đích, một con đường để đi. Hai người bạn của chú Vân đã nhận ra được cái nào xấu, cái nào tốt để xác định đúng con đường mình đi là điều hoan nghênh. Đã là con người bình thường thì ai cũng phải tính toán, mang lại điều tốt đẹp cho mình.Cháu cũng từng nghe một nhà sư nói rằng : Các sư, ni cô thì ai cũng có ít nhiều Sân Si thôi, chứ không phải là không có. Thật vậy, nếu không có Sân Si thì người ta đã là thánh hết rồi, đâu cần phải cực khổ tu hành gì nữa.Tuy nhiên, nếu liên tục làm việc tốt, suy nghĩ tốt thì theo thời gian việc tốt đó sẽ tự động biến thành thói quen, thành suy nghĩ vô thức của người ta. Dân gian cũng thường nói ” Đi với Bụt mặc áo cà sa, đi với Ma mặc áo giấy”. Theo suy nghĩ cá nhân của riêng cháu, một cô ca sỹ, diễn viên dù làm việc thiện với mục đích đánh bóng tên tuổi đi nữa, thì vẫn mang lại nhiều điều tốt đẹp cho xã hội hơn là chỉ biết làm đẹp, lo cho bản thân. Tất cả đều mang đến cho xã hội điều tốt đẹp hơn.
Ban Tram than men,
Du khong he biet ban la ai, nhung minh rat thich doc la thu cua ban goi cho chu Van. Tiec co mot dieu la sao ban lai dung chu “khoai” thay vi chu “thich”. Minh dang o xa VN do nua vong trai dat. Tu sang gio mua hoai khong dut, doc la thu ban bong thay long thanh tinh va nhu co cai gi vui vui.
Thank you for making my day.
Thanh Lam thân mến,
Trâm cảm ơn comment dễ thương của Lam(mình xin lỗi không biết Lam là nam hay nữ và bao nhiêu tuổi, nên xưng tên với nhau cho ….trẻ:-).
Mình cảm ơn bạn đã góp ý về cách hành văn của mình. Lần sau mình sẽ dùng từ nhã nhặn hơn. Nếu Lam thích trao đổi với Trâm thêm qua e-mail, vui lòng gửi đến trambui79@gmail.com
Chúc Lam có thêm 1 ngày nữa vui vui….