Thư gởi bạn xa xôi
NHIÊU LỘC SAIGON
1. Bạn nhớ rạch Thị Nghè, kênh Nhiêu Lộc, cầu Tham Lương không? Đúng rồi. Những kỷ niệm ngày xưa của bọn mình đó. Đi qua cầu Tham Lương phải bịt mũi, qua kênh Nhiêu Lộc phải nín thở… Hồi đó bọn mình thường tới thăm nhà Thái Kế An, biệt danh “Thái keo” nhớ không? Nhà Thái-keo ở trên kênh Nhiêu Lộc, gần Cầu Bông, “Ai đang đi trên Cầu Bông, té xuống sông ướt cái quần ny-long…” nhớ chưa? Muốn tới nhà nó phải đi loanh quanh lòng vòng mấy thứ cầu ván đóng đinh cầu tre lắt lẻo mà chỉ lơ đễnh chút xíu là lọt xuống bùn thúi hoắc ngay. Nước đen kịt. Rác lềnh bềnh. Nhà ổ chuột. Cầu tiêu lộ thiên san sát…
Vậy mà bây giờ Nhiêu Lộc đã là một “con kênh xanh xanh”, chảy qua lòng Saigon mát rượi với hai con đường song song bên bờ có tên Hoàng Sa và Trường Sa, còn cầu Tham Lương đã mở rộng đến bạn sẽ không nhìn ra trên quốc lộ 1 đi về Hốc Môn, Củ Chi, Trảng Bàng, Tây Ninh…
Quán Văn số 21 ra mắt ở một quán café bên bờ kênh Nhiêu Lộc đó vào ngày CN 13.4.2014 vừa rồi. Anh em lại có dịp gặp nhau tay bắt mặt mừng, người miền Trung vào, người Cao nguyên xuống, người phương xa về… vừa nhâm nhi café vừa nghe ngâm thơ, ca hát và “tào lao” đủ thứ chuyện trên đời! Quán Văn 21, chủ đề Bên dòng Nhiêu Lộc Saigon ngoài các mục thường xuyên: sống & viết, truyện ngắn, thơ, nghiên cứu văn học… còn có thêm mục mới: Tư liệu văn học kỳ này với những bài viết về Hồ Biểu Chánh của Hồ Hữu Tường và Dương Nghiễm Mậu, về Bình Nguyên Lộc của Phan Việt Thùy (dịch), về Trang Thế Hy của Đỗ Hồng Ngọc, về Tô Thùy Yên của Hoàng Kim Oanh và về Trần thị NgH của Nguyễn Thị Liên Tâm …
Nguyên Minh, nay đã 73 tuổi vẫn say mê làm báo” văn học nghệ thuật” như ngày nào làm tờ Ý Thức với nhóm bạn bè. Dịp này Nguyên Minh còn ra mắt thêm một cuốn sách mới của riêng anh: Màu Tím Hoa Mua, sách đẹp, chỉ in một ít, giá… ủng hộ!
Sáng kiến làm Quán Văn đặc biệt chủ đề về kênh Nhiêu Lộc là từ nhóm đi Tây vừa rồi, gồm Nguyên Minh, Chu Trầm Nguyên Minh, Trương Văn Dân, Elena, Cao Quảng Văn… Nhóm này qua Tây, thấy sao Paris có sông Seine mà Saigon mình không có một dòng sông nào tương tự thế nhỉ? Dĩ nhiên chẳng ai lại đi so sánh sông Seine với kênh Nhiêu Lộc, nhưng cái dòng kênh thum thủm, đầy rác rến, nhà ổ chuột ngày xưa, nay thênh thang yểu điệu giữa phố phường xanh mát để người người qua lại hít thở không khí trong lành… cũng đáng khen lắm chứ, dù mấy cây cầu cứng đơ cứng ngắc cắt con kênh ra làm nhiều khúc!
Nhật Chiêu có một bài thật hay: “Bởi Saigon có sông trong lòng nó” trong số báo này. Anh phát hiện ra rằng người ta bảo Saigon không có “chất” riêng, không có “tính” riêng như Hà Nội, như Huế, như Tây nguyên… là một sai lầm lớn. Cái “không có chất” đó chính là cái chất của Saigon. Nó rộng mở. Nó thênh thang. Nó đổi thay. Nó linh hoạt. Nói cách nào đó, nó “vô sở trụ”. “Chỉ một mình thành phố lớn như Saigon mới cho ta cảm giác “một mình” đầy đủ đến thế” Nhật Chiếu bảo.
“…Trên cánh bèo trôi
Đậu con cò trắng
Một mình rong chơi”.
(Nhật Chiêu).
2. Phạm Văn Nhàn bự xự, to tướng, xớ rớ đợi bọn mình trước cửa quán café nằm ngay sau dinh Độc Lập (nay là Dinh Thống Nhất) trên đường Huyền Trân Công Chúa. Đã có Lê Ký Thương, Kim Quy và Đỗ Hồng Ngọc. Lát sau thêm Nguyên Minh, Thân Trọng Minh (Lữ Kiều). Bọn mình hay chọn chỗ này vì có khoản cỏ xanh rộng và nhiều cổ thụ tỏa bóng mát. Chắc phần cũng do có tuổi, chẳng còn ưa ngồi quán ồn ào, máy lạnh, đầy khói thuốc, nhạc xập xình. Thực ra, hồi trẻ bọn mình cũng chẳng phải chỉ thích ngồi những quán vắng, như “Chiều tím” chiều nhớ thương ai đó sao? Hôm nọ đưa Phan Bá Thùy Dương vào đây hắn cũng thích vì yên tĩnh, mát mẻ.
Nhàn mang cho mình Thư Quán Bản Thảo 59, số đặc biệt tưởng niệm Phùng Thăng. Quá đẹp. Quá quý. Cảm ơn Trần Hoài Thư. Lứa mình thì ai chẳng biết Phùng Thăng. Không biết người cũng biết tiếng. Câu chuyện của dòng sông của Hermann Hesse đã được dịch tuyệt vời như thế nào với Phùng Khánh và Phùng Thăng ai cũng biết. (Phùng Khánh chính là Ni sư Trí Hải sau này). Phùng Thăng còn là người dịch Những Ruồi, Buồn Nôn của J.P.Sartre, rồi Sói đồng hoang… Dĩ nhiên không thể không nhắc Bắt trẻ đồng xanh của Salinger do Phùng Khánh dịch. Phùng Khánh và Phùng Thăng là hai chị em ruột, Công Tằng Tôn Nữ, chị em chú bác với nhà thơ Tôn Nữ Kỷ Khương, dòng dõi của “Thi đáo Tùng Tuy thất thịnh Đường” đó thôi!…
Bạn ngạc nhiên sao mình lại viết Phạm Văn Nhàn bự xự, to tướng… ở phần trên phải không? Thế này nhé. Bạn có khi nào thấy một người bự xự, to tướng, nhìn có vẻ “hầm hố” vậy mà nghẹn ngào, rơi lệ lúc trò chuyện với anh em không? Phạm Văn Nhàn vậy đó. Khi mình hỏi thăm T và Y sao rồi, Nhàn kể T, Y cùng gia đình đã bàn tính mãi mới đi đến quyết định phải đưa Y vào Nursing home theo… “nguyện vọng” của Y. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi đâu đó cả rồi, sáng sớm Thứ hai sẽ đưa Y vào viện thì buổi sáng Thứ hai đó, T cầm tay Y bảo “Không, anh không cho em đi đâu cả, em phải ở lại với anh thôi”!… vì thừa biết rằng “đi” lần này có nghĩa là vĩnh viễn không bao giờ trở lại…
Vậy đó. Nhàn nghẹn ngào và rơi nước mắt. Trấn tịnh lại, anh nói: Thử hỏi tôi và các bạn đây, có ai làm được như T không?
Thôi, vắn tắt,
Đỗ Hồng Ngọc.




Để lại một bình luận