Cuối Năm Con Chó
Trần Vấn Lệ
Bão đã tan rồi. Bão đã tan…
Tiêu sơ. Thê thảm. Một năm tàn
Người ta vui gượng. Vui vì Tết
Hoa cũng gượng cười, nắng chói chan…
Cửa hiệu bày ra…hàng hóa cũ
Kèm theo cuốn lịch tặng bà con
Người qua, ghé lại, người đi tiếp
Có những người vui, có kẻ buồn…
Quán gió, cà phê nghi ngút khói
Có người hớn hở, kẻ trầm tư…
Tết, đầu tuần tới, như không Tết
Báo lật nhìn qua…không thấy thơ!
Hầu hết văn chương là chuyện cũ
Để buồn / để ngủ / để mà quên?
Chó tru vừa dứt, con heo ủn
Chính sự đoán mò chuyện tháng Giêng…
Một góc đời tôi ngó cảnh đời
Bạn vừa ghé bước để ngồi đôi
Rồi thì đứng dây…đi đâu mất
Phố rộng, người thưa, mây trắng trôi…
Bão đã tan rồi, buồn chẳng tan
Nhiều người bảo thế, đó, Quê Hương:
Tuổi cùng thế hệ ngày thưa thớt
“Hậu Duệ” thay vì xưng cháu con…
“Sáng nay con gái đâu nhiều quá
Những cánh tay trần như cánh chim!”
Hoàng Trúc Ly, thơ, ai mới đọc
Buồn cười. Vắng vẻ. Tết vô duyên…
(TVL)
Để lại một bình luận