người ta ở bển…
bạn có qua cồn Thới Sơn
người ta ở bển…
(Trần Vấn Lệ)
bạn nhắn nhờ thăm người ta ở bển
cồn Thới Sơn giữa dòng Mekong
ta lặn lội trăm lần tìm kiếm
ngược xuôi khắp ngã chằng chịt bóng dừa xanh.
sông rạch quanh co lách con thuyền nhỏ
bập bềnh sóng nước phương Nam
bạn dặn người ta mười bảy
tóc chải mượt dầu dừa
môi thơm mùi kẹo
nước da trắng muốt
nhờ tắm nước dừa xiêm
ta lang thang kiếm tìm
gặp ai cũng hỏi
những cô gái Thới Sơn
má hồng hây hẩy
lắc đầu quầy quậy
hổng quen!
cho đến một hôm trời cũng chiều lòng
có một cô răng khểnh,
bẻ gảy sừng trâu,
rất xinh
đúng là người xưa của bạn
nàng nhìn ta đôi mắt long lanh
khi ta nhắc tên,
nàng ôm chầm lấy ta rồi kêu to
ngoại ơi ngoại ơi…
trần vấn lệ
ổng dìa nè!
Đỗ Hồng Ngọc
(Saigon, 22.01.2015)
Treo trên rừng cây
gởi Trần Vấn Lệ
người rất thương yêu quạ
Trời nắng. tôi ra phơi tôi
trên rừng cây
đêm qua ngủ mơ thấy vậy
như đỗ hồng ngọc thấy
ngoại ơi ngoại ơi
trần vấn lệ
dìa nè!
rừng cây khô nơi đây
và rừng tràm ở miệt vườn
có khác
nhưng vẫn làm gió reo
vẫn là bóng mát
tôi đã đi qua những mùa
nước đục phù sa
đi qua những chuyến phà chiều
những chùm lục bình tím
bồng bềnh trôi ngược lại
và trưa nay nắng lên
nhớ đêm qua mình nằm mơ
treo trên rừng cây
làm chiếc bóng
bây giờ chiếc bóng đã bay đi
cùng lũ quạ
những con quạ đen
rất thân thiện
những con quạ đen lông óng mượt
như nói với tôi
hãy đi hãy thở và hãy sống…
Virginia, January, 22, 2015
Đinh Cường


Cảm ơn bạn Ngọc đã qua Thới Sơn
thăm giùm tôi người tôi xa biền biệt…
(hai mươi sáu năm rồi lâu thiệt
biết đâu chừng biền biệt Thiên Thu!)
Tôi nói “qua Thới Sơn”, tức là qua-bên-bển
bên cù lao nằm giữa sông Tiền
nơi ngày xưa Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lập hậu cứ đánh quân Xiêm
(tiền phương là Rạch Gầm, Xoài Mút)
Thới Sơn là một phần của Tổ Quốc
Thới Sơn là gan ruột của tôi
Ba mươi năm xưa, tôi lạc lỏng trong đời
tôi đã đến đây làm người-du-thử…
Tôi có tội được bà con dung thứ
Tôi hiền lành nên bà con cũng thương
Tôi gặp người ta má thắm môi hường
Tôi thật rất buồn ngày tôi bỏ nước…
Hai mươi sáu năm trời tôi chưa về được
Chắc là không-về-được từ nay
Hai đứa đều già, tóc trắng mây bay
(bạn gặp người ta rồi chắc bạn thấy người ta như vậy).
Bạn gặp người ta, thấy vườn dừa ấy
Bạn gặp người ta, ăn bữa cơm quê
Trên bàn thờ, cha mẹ ngồi kề
Trong nhang khói, chắc có thơm lòng bạn?
Bạn Ngọc của mình ơi, Thới Sơn mưa nắng
Tiếng còi đò xuôi văng vẳng ngày xưa
Chiếc đò ngang của anh Chín Xía chỉ biết có hai bờ
Những hình ảnh đẹp tôi không bao giờ quên cả!
Dẫu cõi đời khói sương mờ ảo
Tôi vẫn tin rằng Nhân Ảnh Sáng Trưng!
Hồi âm của tôi hôm nay là Tiếng Của Lòng
Tôi nghe được tiếng lá vườn dừa Thới Sơn vọng lại…
Tôi đã từng nói với “người ta” Em Là-Con-Gái!
Tôi đã từng nói với “người ta”: Anh Mãi Mãi Yêu Em!
Rất cảm ơn bạn đã cất công tìm
Tôi cũng cảm ơn tôi dốc đuợc lòng của người-góc-biển…
Đất nước ông bà mình biết bao tình lưu luyến
Vậy mà tôi không về làm Én Liệng Truông Mây!
Trần Vấn Lệ
Bai tho hay qua Bac Le oi ! doc bai Bac viet khong khoi rom rom nuoc mat !
Có một email, xin được chia sẻ:
Cảm đề “người ta ở bển”
Bài thơ quá dễ thương,
dễ thương quá, vì “ngoại” hông xuất hiện,
hình ảnh “ngoại” ngày xưa, cô bé răng khểnh,
môi thơm mùi kẹo, tóc mượt như mây
ríu rít nói cười: ngoại ơi, ổng dìa…
ôi,
cô bé 17 tuổi… kia ơi,
cô ở Đà Lạt,
Huế ,
hay Cồn Thới Sơn?
khi cô là mưa,
khi cô là nắng,
có lúc cô là trăng,
cô là sao,
là cơn gió nhẹ,
là dòng sông, là đóa hoa đào, đầu xuân…
nhưng mãi mãi, cô vẫn 17 tuổi
và, thi sĩ muôn đời là thi sĩ,
làm thơ…
tình mười bảy.
Duyên
Bai tho nay cua thi si Tran van Le that tuyet voi …