Đỗ Hồng Ngọc
Hình như con người ngày càng chế tạo ra nhiều máy móc tinh xảo có tính người gọi là humanoid để phục vụ mình thì máy móc cũng “chế tạo” ra những con người có tính máy móc gọi là robotoid để hợp tác với chúng chăng?
Khi có dịp đặt chân lên đất Phù tang – một xứ sở thần tiên đầy phép lạ – giữa tháng tư mùa hoa đào năm kia, tôi nhanh chóng nhận ra cái cảm giác cô đơn, lạc lõng, bơ vơ giữa chốn đông người, giữa một môi trường đầy máy móc bao quanh khiến mình phát hoảng!
Đâu cũng máy. Đã vậy, toàn chữ Nhật không mới chết chớ! Không thích nghi thì ráng chịu! Lên taxi, vừa với tay định đóng cửa xe giúp bác tài thì bác đã gắt: Để nó tự động đóng. Việc gì phải mó tay vào! Nói khác đi là việc gì phải… tử tế với bác! Vừa đứng vào toilet, nước xả cái ào, chưa kịp trở tay nó lại xả cái ào, chẳng khác gì… chê mình là đồ làm biếng, không chịu dội nước! Lạ lùng nhất có lẽ là cái cầu tiêu tự động… xịt nước rửa ráy các thứ. Nước nóng, nuớc lạnh, sấy khô, quạt mát…. Nhột chịu không nổi. Lạnh teo luôn. Nóng muốn rụi. Cứ bấm bấm, miễn là đừng bấm lộn! Toàn chữ Nhật mà! Nghe nói đã có người tò mò bấm lộn, sinh chuyện lôi thôi phải đưa vào bệnh viện cứu cấp. Bình nước sôi rồi mà rót hoài không ra. Phải bấm nút thứ nhất rồi bấm tiếp nút thứ hai, máy bơm mới chịu họat động. Đèn bàn rờ cái thì sáng, rờ cái thì tắt! May mà không có thằn lằn, rắn mối, dán, kiến các thứ… bò qua bò lại, chớ không đèn cứ tắt sáng hoài! Một miếng plastic xanh xanh đỏ đỏ ngoằn ngoèo như lá bùa dán trên tường. Đụng vào chỗ này thì nước nóng. Đụng vào chỗ kia thì nước lạnh. Không cẩn thận, nhảy dựng lên như chơi! Đâu cũng máy. Không có con người. Không có nụ cười. Cứ bỏ tiền vào máy, giấy cũng đựơc, xu cũng được, ấn nút một cái là có thứ mình muốn. Thối tiền không thiếu một xu! Muốn đổi ý cũng được. Máy nhả ra trả lại đàng hoàng! Như có linh hồn vậy. Chỉ có điều một linh hồn giá lạnh. Không nói năng, không cảm xúc. Mua vé tàu điện ư? Cứ đến góc đường, bỏ tiền vô máy, ấn nhẹ, vé rớt ra, lượm tiền thối! Lạ lùng là khi phải mua vé đi nhiều chặng, đổi nhiều ga, xuôi ngược nhiều bến, chỉ cần ấn nhẹ thì… một chiếc phong bì dày côm lòi ra. Có đủ các thứ vé cần thiết. Cứ y như có ai đang giấu mặt ở bên trong đó vậy! Chỉ thiếu nụ cười, vài lời trao đổi, vài câu dặn dò! Ở nhà ga thì máy soát vé lạnh lùng nuốt cái ọt đầu này, phun cái ọt đầu kia, có lúc lại nuốt chửng luôn, chả biết nó giở trò gì! Chỉ có con người mới tất tả ngược xuôi. Rầm rập rầm rập. Nhăn nhăn nhó nhó. Chỉ có con người mới luôn luôn căng thẳng như sợi dây đàn. Người trễ một chút, nhầm một chút là hỏng bét. Máy thản nhiên như không, hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc! Đời sống con người vì thế như co cụm lại, co rúm lại, nhất nhất tuân thủ theo máy. Riết rồi cũng quen, thấy máy dễ thương! Không có không đựơc. Trục trặc thì chẳng biết xoay sở ra sao. Máy nó răm rắp. Không lơ đễnh. Không năn nỉ. Không cảm thông. Không tha thứ. Và dĩ nhiên cũng không… tham nhũng. Con người tạo ra máy rồi thích nghi dần với nó, chịu đựng nó, chìu chuộng nó, riết rồi quen thành lệ thuộc nó lúc nào không hay.
Một anh bạn sống lâu năm ở Nhật đưa tôi về thăm nhà. Cửa vừa mở đã nghe còi báo động rú lên ầm ỉ làm tôi tưởng anh mở nhầm cửa… nhà hàng xóm! Máy cứ rú càng lúc càng dữ dội cho đến khi chủ nhà mò tìm được đúng chiếc chìa khóa nhét vào “miệng” nó! Nếu lỡ mất chìa khóa thiệt thì nó cứ rú cho đến khi cảnh sát tới! Một lần khác về đến nhà, bấm hoài cái remote mà cổng không chịu mở! Đành phải “bấm” cô sinh viên cao học ngồi bên cạnh nhờ xuống mở giùm. Cái remote sinh viên này không những biết mở cổng mà còn biết cười rất dễ thương! Từ đó, mỗi khi xe về đến nhà chỉ cần bấm nhẹ, remote lập tức nhảy xuống, chạy lại mở cổng, cười tươi. Chỉ khi nào cái remote ngủ gục như hôm đi thăm làng Atsuke về trễ thì mới phải bấm hai ba cái liên tiếp!
Khi phải sống mãi ở một nơi “cực lạc”, một xứ sở thần tiên, có lẽ con người sẽ chán ngắt, sẽ mệt mỏi và có khuynh hướng tìm về cõi Ta bà – cõi người ta – đầy ô trược như Từ Thức trở về trần ngày xưa. Con người phải khổ đau mới biết thế nào là hạnh phúc, phải mỏi mòn để nuôi niềm hy vọng, phải gian truân mới cảm nhận vinh quang. Tuổi trẻ Nhật có lẽ đang gặp nhiều vấn đề từ đó. Và nền giáo dục Nhật đang nỗ lực phục hồi lại hồn Nhật, một tâm hồn đầy yêu thương, lãng mạn và phiêu lưu của những ngày xưa cũ, nên đã đưa vào chương trình những trà đạo, vũ điệu dân gian… cùng những Rashomon, những Ngàn cánh hạc…
————————————————————————————————————————–
Bình luận của Thiên Trần, Australia
Đọc bài “robotoid” thấy diễn tả đúng cái tâm trạng của bọn này khi về thăm Nhật khoảng 15 năm trước.
Có lẽ còn lâu lắm, robot mới diễn tả được feelings như con người:dịu dàng, nũng nịu, ngọt ngào, ánh mắt thân thương… Cũng có thể người của tương lai không cần cái tình cảm như thế, chỉ cần cái “message” mà thôi. Giới trẻ ngày nay có một số đang tiến dần đến đó: ra đường thì hai tai nhét speakerphone nghe nhạc, tay thi bấm nút computer, cell phones, games, mắt nhìn phim ảnh trên màn hình…Tình cảm rồi đây có lẽ sẽ bị “global warming” làm khô cằn lại, như địa cầu dần dần đang thiếu nước, nóng lên. Nhưng con người có lẽ vẫn sống sót, với gương mặt, ánh mắt cứng rắn, lạnh lùng và “business-like” hơn.
Nhìn cách các bạn trẻ gửi email cho nhau mình thấy báo hiệu cái kỷ nguyên sắp tới đó. Những câu viết tắt, ngắn gọn, cộc lốc, chỉ để chuyền “message”, not “feeling”, và feeling chỉ được diễn tả gọn trong mấy câu “wow”, “beauty”, “cool”, hay dau hieu 🙂 (smiling face); :-< (sad)…Học trò sẽ không còn phải học “grammar”, hay cách ăn nói lễ phép nữa. Đứng trước Robot, mọi người như nhau, không có già trẻ, nam nữ, bịnh hoạn hay khoẻ mạnh, giàu hay nghèo. Nhưng cũng nực cười, các nhà khoa hoc ráng tìm dấu hiệu con người ở các hành tinh khác. Biết dâu ở các hành tinh khác, con người như chúng ta đã chuyển đổi hẳn qua thế giới robotics, robotoid rồi! Con người đã không còn trong cái hình hài 3 chiều như chúng ta, mà đã phân tán thành nguyên tử, phân tử, để di động cho nhanh, và tiếp xúc với nhau qua tín hiệu hơn là lời nói, “message” hơn là “feeling”.
Ngồi nghe các cháu, các con nói chuyện với bạn bè chúng, mình thấy ngay cái khác biệt. Chúng “communicate” rất nhanh với lời ngắn gọn, linh động, đôi khi không cần ngó nhau, chỉ cùng ngó vào màn hình, “game”; vậy mà chúng có thể ngồi hằng giờ với nhau. Người lớn muốn ngồi hằng giờ với nhau, phải cần “trà đạo”, “câu hát bài thơ”, bày đồ ăn uống. Khái niệm thời gian không gian của thế hệ mình hình như quá “xa xỉ” so với giới trẻ. Ở chúng, cái gì cũng nhanh, động, và giản dị.
Có lẽ chúng ta cần phải đổi cách nhìn về cuộc sống tự động hoá, chuẩn bị rời bỏ cái “human” dần dần, để gặp cái xã hội “robotoid”. Nhưng có lẽ sẽ có những sự kiện, biến cố mang “humanoid” và “robotoid” lại gần với nhau, như thế giới chúng ta ngày nay đã gần lại với nhau trong vấn đề pollution, water shortage, global warming, poverty, disease… (ô nhiễm, thiếu nước, trái đất nóng lên, nghèo đói, bệnh họan…).
Phật đã nói có “tam thiên thế giới”, vấn đề chúng ta vừa bàn qua chỉ là một phần nhỏ của một thế giới nhỏ của chúng ta mà thôi. Let it be. Như Lai. Như Thị. Gate Gate…Phiew!
————————————————————————————————————————–
Bình luận của Nguyễn Tuấn Anh, Nhật
Đúng là cái máy nó khô khan! Cho nên ở Nhật họ dã làm những máy bán nước uống biết nói. Nó cũng dùng sensor để biết là có người đến gần. Nó chào, làm cho người ta giật mình ngạc nhiên. Lần dầu tiên thấy có máy bán nước biết chào! Rồi nó chỉ dẫn, giới thiệu những sản phẩm, rồi cuối cùng là biết cám ơn khi đã thu tiền. Tại hội chợ Aichi Expo năm vừa rồi người Nhật đã sử dụng người máy giống hệt người thiệt, chỉ dẫn đường bằng 3 thứ tiếng. Đặc biệt nó có các cơ mặt cũng hoạt động nhịp nhàng với giọng nói. Khuôn mặt là khuôn mặt của một cô announcer nổi tiếng của đài NHK, rất xinh, rất thật…

Đoạn anh viết về máy móc ở Nhật, viết chơi chơi, như đùa… mà ngẫm kĩ lại nhận ra nhiều thứ quá! Chẳng biết nên buồn hay vui, anh nhỉ!
Trong một thế giới như vậy, phải “ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm” em à! Em phai đoc cả “Cảm ơn Asimo” nữa nhe Nguyên.
Cám ơn bác sĩ ĐHN về nhiều bài viết hay. Em chỉ có một thắc mắc là bác sĩ lấy đâu ra nhiều năng lượng để làm được nhiều chuyện như vừa làm bác sĩ, vừa giảng dạy, viết lách như vậy ???
Tôi đã về hưu, cũng không còn trực tiếp khám bệnh như xưa nên tương đối có thì giờ. Vả lại, viết lách, giảng dạy… đem lại những niềm vui, nhất là khi được chia sẻ với học trò, với bè bạn gần xa…