Thư gởi bạn xa xôi,
Hôm thứ hai, 8/10/2012 Nguyên Minh phone mời mình và Thân Trọng Minh (Lữ Kiều) đến nhà bạn ở Gò Vấp uống cà-phê, khoe cái “văn phòng” như cái tổ chim của anh đồng thời cũng để hỏi thêm vài chi tiết về tập Tình Người ( Đỗ Nghê thơ, 1967) và Thơ Đỗ Nghê (1974) để lấy tư liệu viết cho số Quán Văn kỳ này, vì chuyện đã 40-45 năm trước anh nhớ không chính xác. Nhìn Nguyên Minh tóc bạc phơ, lùn tẹt, say sưa bên cái computer mới thật dễ thương làm sao! Hình như gần đây nhờ Quán Văn mà cái sự say mê làm báo từ trong máu này của anh sống lại như những ngày xưa làm Ý Thức nên trông anh trẻ ra, năng động, sôi nổi như một lão ngoan đồng, nhất là khi bạn bè chọc, nhắc đến “tê chấm” nơi phương trời xa thì anh hấp háy mắt, nghẹn ngào, cảm động thấy thương!
Thân Trọng Minh nhắc lúc bọn này học năm thứ năm trường Y- năm 1967- chính Minh (Lữ Kiều) là người làm bìa cho tập thơ Tình Người của Đỗ Nghê (Đỗ Hồng Ngọc). Chính anh đã kẻ chữ “Tình Người, Đỗ Nghê Thơ” với bút rong, mực tàu, rồi chọn bức tranh của Jean Cocteau, đồ lại mấy nét, xén bớt mái tóc lòa xòa làm bìa cho tập thơ. Mình cũng xác nhận tập thơ đầu tay này do mình tự trình bày, tự xuất bản, bìa Lữ Kiều, in ở Mỹ Hiệp Ronéo đường Trần Quý Cáp (nay là Võ Văn Tần), in 200 bản, phổ biến hạn chế, dành cho bạn bè anh em. Lúc đó Mỹ Hiệp ronéo nổi tiếng là nơi in đẹp, có máy IBM rotative, và quan trọng hơn, in miễn phí vì bọn mình đều in cours, in thèse ở đó cả. Trước đó mình cũng đã làm tờ Sóng, báo sinh viên, thuần túy văn chương, với Thân Trọng Minh, Hà Ly Hải, Phạm Ngọc Lân… trong lúc Trương Thìn làm tờ Huớng Mới nên rất thân với nhau. Thân Trọng Minh có bút hiệu là Nàng Lai và Lữ Kiều, vừa làm thơ, viết kịch, vẽ tranh, trong nhóm chủ trương tờ Gió Mai và manh nha ra tờ Ý thức với nhóm bạn. Đỗ Nghê (Đỗ Hồng Ngọc) thì đã có thơ, truyện trên Bách Khoa, Mai, Tình Thương… trong đó có nhiều bài như Em còn sống mãi, Mũi Né, Thư cho bé sơ sinh, Tâm sự Lạc Long Quân, Cổ tích về ngôn ngữ, Lời Ru, Điệp khúc… được bạn bè chú ý.
Tóm lại, Tình Người là do tác giả tự xuất bản, năm 1967, có bài Lời Ru, trước đó đã được in trong tập Tiếng hát những người đi tới của Tổng hội sinh viên Saigon. Lời Ru được Miên Đức Thắng phổ nhạc và hát ở các trường đại học thời đó.
Thơ Đỗ Nghê năm 1974 thì khác. Lúc này đã có bán nguyệt san Ý thức, nhà xuất bản Ý thức ở 666 Phan Thanh Giản (nay là Điện Biên Phủ) nên mình giao cho Ý thức xuất bản. Hình như có khó khăn gì đó trong việc lấy giấy phép nên gởi bản thảo lên Đà Lạt cho Thân Trọng Minh in ronéo, tiếp tục “phổ biến hạn chế” trong vòng thân hữu. Lúc này bọn mình đều đã là bác sĩ, mình là trưởng phòng Cấp cứu BV Nhi đồng Saigon còn Thân Trọng Minh ở trường võ bị Đà lạt. Thân Trọng Minh kể rằng tập thơ nhờ có Trần Hữu Lục giới thiệu nhà in Ronéo đẹp nhất Đà lạt hồi đó, có Nguyễn Sông Ba kẽ bìa, tranh của Nguyễn Trung, trình bày bìa do Hoàng Đăng Nhuận, lời bạt của Lữ Kiều, ghi rõ Ý Thức xuất bản ở bìa 1. Ở bìa 4 giới thiệu các tác phẩm “đón đọc” của Hoàng Khởi Phong, Trần Hữu Lục, Lữ Quỳnh, Lê Ký Thương, Thụy Văn, Lữ Kiều, Nguyễn Mộng Giác…
Tập “Thơ Đỗ Nghê” do Ý Thức xuất bản có vẻ “bề thế” hơn, với 80 trang, giấy trắng đẹp, còn có được một buổi ra mắt thân mật giữa các thân hữu ở Đà lạt, chỉ thiếu mặt tác giả! Tập thơ chuẩn bị ra trong năm 73 mà mãi đến đầu năm 74 mới xong, sau đó chính Hoàng Khởi Phong mang tập thơ này từ Đà Lạt về Saigon cho mình tại Bv Nhi Đồng.
Nguyên Minh hỏi vì sao mình không dùng bút hiệu Đỗ Nghê nữa từ sau 75 mà chỉ lấy tên thật Đỗ Hồng Ngọc để viết về y khoa, về phật học, thậm chí cả làm thơ (Giữa hoàng hôn xưa, Vòng quanh) khiến nhiều người cứ tưởng “ông bác sĩ làm thơ” thay vì thiệt ra “ông nhà thơ làm bác sĩ”! Viết về y khoa dĩ nhiên phải để tên thật rồi, không được phép dùng bút hiệu. Còn văn chương thì mình thấy trên báo lúc bấy giờ có người viết ký tên là Đồ Nghệ (ông đồ xứ Nghệ) nên không muốn dùng bút hiệu Đỗ Nghê nữa, dễ có sự nhầm lẫn không hay. Mặt khác, cũng do có phần cụt hứng! Bạn bè tan tác mỗi người một phương! Thân Trọng Minh bảo phải khẳng định Đỗ Hồng Ngọc là một nhà thơ, một nhà văn. Hắn dùng văn chương để viết y học, Phật học, nên cái tên bác sĩ đâm ra được nhiều người biết hơn. Có lẽ cũng vì thế mà Luân Hoán vẽ Đỗ Nghê:
đích thực ông bác sĩ
ăn nằm với nhà thơ
tràn đầy tính nghệ sĩ
cùng tình đi phất phơ
(…)
(http://www.luanhoan.net/GioiThieuTacGia/DoNghe.htm)
Vậy đó. Thời gian qua nhanh. Bọn mình nay đã ngoài 70 cả rồi, nhìn lại chặng đường qua đôi lúc không khỏi bâng khuâng. Nghe bạn đang lo chuyện bệnh hoạn, chắc không có gì đáng ngại chứ?
Thân mến,
ĐHN (Đỗ Nghê).
An Ba viết
Bạn bè lớp trước nay còn mấy !
…..
Bac Si Do Hong Ngoc viết
Cảm ơn An Ba. Trưa nay mình mới vào thăm Trương Thìn đang nằm Bv NTP. Bệnh trở nặng.
An Ba viết
Cám ơn BS. Chúc Anh Thìn tâm an trong đau bệnh
Châu viết
Cảm ơn chú về bài viết dễ thương và con cảm nhận được thế hệ các chú con gọi là thế hệ vàng thế hệ của tự do, bác ái khoáng đạt và đầy nhiệt huyết. Thế hệ chúng con 7x đôi khi cũng có hoài bão đẹp nhưng để thực hiện tự do như thế hệ các chú đã làm là một điều gì đó khó khăn ngoài sức tưởng tượng.
Thuy HQCBM viết
BS ơi, câu này hay quá: cảm động thấy thương!
Nhờ bài viết của BS mà biết được mấy mươi năm về trước.
Ngày trước, ra mắt thơ tại Dalat không có mặt…tác giả, vậy bây giờ làm một cuộc hội kỷ niệm tại Dalat …có tác giả, mời NS Miên Quốc Thắng hát ” Lời ru”…
Vậy gần trưa thứ 2 ” rủ” cô Hỷ Khương vào thăm BS Trương Thìn.
Cám ơn BS đã cập nhật thông tin.
Jenny viết
Đọc xong sao mà thấy lòng lắng lại, ấm áp… Không có gì đẹp hơn những tình bạn ấm nồng sau bao năm tháng. Điều này có lẽ tình bạn làm tốt hơn tình yêu…
Vài cảm nhận về nhà thơ Đỗ Nghê hay Bác sỹ Đỗ Hồng Ngọc em lại muốn dùng hai từ: “writer” – người viết , có thể viết thơ, viết tản văn, viết báo,… VÀ “healer”- có thể là bác sỹ để chữa nhưng tổn thương về thể chất và tinh thần…
Kính chúc bác một ngày an lành.
Bac Si Do Hong Ngoc viết
Cảm ơn Jenny. Writer-healer hay healer-writer cũng là một thôi phải không? Cho nên “vẽ” như nhà thơ Luân Hoán là trúng rồi!