Messi khóc, Ronaldo khóc, Kaka khóc… nhưng Maradona lần này không khóc. Ông còn khen ngợi xe tăng Đức đã “hủy diệt” vũ điệu tango của ông, và khen ngợi học trò mình đã chơi bóng như chơi bóng, nghĩa là cống hiến và không toan tính. Cũng vậy, cơn lốc nhẹ Hà Lan đủ dập tắt vũ điệu samba của Brasil. Cái đẹp vốn mong manh. “Mỹ nhân tự cổ như danh tướng / Bất hứa nhân gian kiến bạch đầu”… Cái đẹp phải biết dừng đúng lúc cho nhân gian luyến tiếc.
Người ta trách Dunga không phải vì ông thua mà vì ông đã biến Brasil thành không phải Brasil. Dunga ráng trở thành người tính toán. Dù sanh ở Đức, Dunga không có gene Đức thứ thiệt. Nên càng tính toán ông càng trật lất. Cái cách tính toán của Joachim Loew, huấn luyện viên Đức mới là đáng nễ. Cách làm “tâm lý” cũng hay. Cho thầy bói bạch tuột lên tiếng, đâu có thua gì Nguyễn Trãi ở núi Chí Linh lấy mỡ viết lên lá cây cho kiến đục! Ngày đá với Anh thì cho cả đội đi vườn thú săn… sư tử! Ngày đá với Argentina lại có sự hiện diện của nữ thủ tướng Đức, Angela Merkel trên khán đài, vỗ tay từng chập. Chẳng thấy nữ tổng thống Argentina, Cristina Fernandez đâu cả! Nếu có, hai bà sẽ “đấu” với nhau một trận trên khán đài cũng hay! Bà Merkel vốn là một bác sĩ, bệ vệ, uy nghiêm, đúng kiểu Đức, còn bà Fernandez vốn xinh xắn dịu dàng như một người mẫu, đúng kiểu Argentina. Một âm một dương, một cương một nhu.
Dunga có lúc cũng được ca ngợi là đã thay đổi chiến thuật, đã xây dựng cho Brasil có một hàng hậu vệ vững chắc “nhất thế giới” nên kết quả là họ thua từ hàng hậu vệ này. Maradona tự hào vì Argentina có hàng công xuất sắc “nhất thế giới” nên cũng thua vì hàng công này. Lão Tử nói rồi: cái gì đầy quá tất đổ! Sự tự tin quá đáng đã làm cho Dunga quên dặn học trò phải làm gì khi hậu vệ tự đốt lưới nhà, phải làm gì khi bị thẻ đỏ. Còn Maradona ỷ vào hàng công làm xiếc của mình nên khi bị xe tăng tổng lực nghiến thì đành… nát!
Một bài học khác cũng thú vị là chỗ Brasil vì có bàn thắng quá sớm mà thua đau – tưởng dễ ăn, chủ quan, khinh địch- còn Argentina vì có bàn thua quá sớm mà thua đau – mất hết nhuệ khí, vỡ trận. Tóm lại, cái gì… quá sớm cũng không tốt, nhất là khi người ta sống với đầy cảm xúc. Nếu là một đội châu Âu, vài ba phút bù giờ đủ để lội ngược dòng!
Maradona nói: “Rất có thể tôi sẽ ra đi ngay trong ngày mai, nhưng điều quan trọng là chúng tôi đã cho thế giới thấy được chúng tôi chơi bóng như thế nào và đó là thứ bóng đá không có sự tính toán. Tôi chỉ quan tâm đến điều duy nhất là bóng đá phải làm đẹp lòng người hâm mộ và tôi đã làm được điều đó với Argentina. Sự thực, Argentina cũng không thể theo một phong cách nào khác ngoài lối chơi cống hiến hết mình đó”.
Đúng vậy. Argentina nên là Argentina và Brasil nên là Brasil. Không nên thay hình đổi dạng, không nên bắt chước một ai khác. Toàn cầu hóa thì toàn cầu hóa, con gà vẫn là con gà và con vịt vẫn là con vịt.
“Chúng tôi đã thi đấu hết sức mình nên thất bại này không thể lấy đi niềm tự hào của tôi. Tôi muốn cám ơn các học trò của mình. Điều đáng tiếc là giấc mơ đã không thành hiện thực nhưng tôi thích một Argentina chơi tấn công đẹp mắt và cống hiến như thế. Tôi muốn các học trò của mình tiếp tục thể hiện những gì mà họ đã làm trong kỳ World Cup lần này”. Maradona khẳng định.
Riêng cái chuyện Maradona hứa cỡi truồng chạy quanh Buenos Aires nếu Argentina vô địch coi bộ sắp thành đại dịch như cúm A H1/N1. Một người mẫu xinh đẹp của Paraguay cũng đã bắt chước hứa cỡi truồng chạy… nếu Paraguay vô địch. May mà các đội này đều rơi rụng cả. Tưởng tượng Argentina vô địch, Maradona chạy như vậy thì thực tế có gì để coi? Ông từng bị béo phì, cao huyết áp, tiểu đường, tim mạch… nên chắc cũng đã có nhiều biến chứng. Cái đáng ngại là “dịch” chạy cỡi truồng này nay mai lan sang nước ta. Các đội bóng xứ mình cũng không hiếm những người đẹp cổ động viện, người mẫu, diễn viên… Nếu họ cùng chạy ào ào như vậy thì sẽ ra sao nhỉ? Người ta sẽ bớt coi bóng đá!
Đỗ Hồng Ngọc

Em cũng thích cái kết thúc có hậu này. Thực ra, các đội bóng dù đã “ra về” sớm nhưng vẫn còn “ở lại” trong lòng người hâm mộ mà. Em cũng thích những câu nói khôn ngoan nhưng rất thật lòng của anh Maradona nhà Argentina.
Tây Ban Nha đã cống hiến một thứ bóng đá đẹp, hàng tiền vệ quá xuất sắc chỉ có điều khâu ghi bàn không được ổn. Đức có lối chơi phòng ngự phản công mà người ta tâng bốc kêu “đẹp” thì em không biết đẹp chỗ nào. Hi vọng Tây Ban Nha sẽ duy trì thứ bóng đá của mình, hi vọng rằng vẻ đẹp thực sự ấy không quá mong manh…
“ai cũng có nhu cầu và khát khao thưởng thức cái đẹp” ^.^
Cũng chỉ vì bài viết “cởi truồng” đó mà lần đầu tiên con ngồi trước TV để xem bóng đá… Coi rồi thì… vỡ mộng, vì mong manh nên để thấy được cái đẹp cũng cần đúng lúc đúng chỗ!
“Cái gì đầy quá tất đổ!” dừng lại đúng lúc cũng là cả một nghệ thuật, con thì kém nhất cái khoản này
Câu cuối hơi ngoài lề: Con đang ở ĐL, tiếc quá 😛
Sống giữa cuộc đời đôi khi không “thấy”, xem bóng đá có khi lại “thấy” cuộc đời rõ hơn. Cám ơn đường vòng tuyệt diệu này chú nhỉ!
hôm nay em mới có thời gian đọc bài này. thực ra cảm nhận đó rất phù hợp, nhưng sân bóng cũng là sân thi đấu, họ có tư tưởng vượt lên, vươn lên và thoát khỏi những gì đã có. nên em nghĩ họ như vậy cũng vẫn là họ, như thời thế mà italy vượt lên làm đương kim và rồi cũng vì thời thế mà italy phải lên đường sớm… nhưng em thấy thầy nên là một nhà văn hay là tay bình luận thể thao thì hay biết mấy nhỉ???
Cảm ơn em. làm nhà văn rất khó, làm nhà bình luận thể thao càng … khó hơn em ạ.
không phải đâu thầy, nếu một nhà văn hay nhà bình luận thì họ cũng cần có một vốn hiểu biết, không nhất thiết phải sâu phong phú, nhưng cần sự sâu sắc. họ chỉ đứng giữa hoặc có khi phải là “chính họ trong vai” thì mới làm nên hình dáng.hiii. em chỉ nghĩ vậy thôi… nhưng em muốn hỏi thầy một điều ” những khám phá của thầy sau bao năm, thầy có nghĩ gì về sự sống mà con người mình có, ví dụ nó có sự bắt nguồn hay tự nhiên???” chỉ là muốn tham khảo ý kiến của thầy thôi vì thấy mấy bài viết của thầy rất nâng cao giá trị sự sống… giống như nó là một món quà quí.
Em hỏi khó quá. Thầy bí! Hồi xưa, có một số câu hỏi Phật cũng không trả lời, chỉ bảo: Thấy người ta bị tên độc thì cứu chữa cho người ta ngay thay vì hỏi… tùm lum đó em ạ! Mình là học trò, 2500 năm sau, dám nói gì? Khoa học tiến bộ, ngày càng phát hiện nhiều thú vị. Nhưng có những điều “bất khả thuyết”, “bất khả tư nghì” em ạ.
oh. vậy hả thầy, em lại không biết. nhưng em cung chưa hiểu rõ câu ” bất khả khuyết, bất khả tư nghì” lắm. thầy giải thích thêm cho em với. vì em đã từng xem một dvd về sự sống, và em cũng học về các kết cấu trong con người mình, em cũng suy nghĩ về điều đó, nhưng chắc thầy có thể biết nhiều hơn em. àh! chắc thầy cũng tin Phật hả??? có nhiều người tìm câu trả lời nơi khoa học, hy vọng có giải pháp cho vấn đề của họ hoặc câu trả lời cho đời sống. em củng thấy nhiều người lại tìm một điều tâm linh thay vì khoa học. nhưng thầy nghĩ có thể kết hợp cả hai, khoa học lẫn tam linh, để tìm ra một điều đúng không???
“bất khả thuyết” là không thể nói được;
“bất khả tư nghì” là không thể nghĩ bàn được.
cam on thay.hihihi. em hieu roi.