Bài viết về sách Đỗ Hồng Ngọc trên blog “uyên_tonnu):
Friday, 5. October 2007, 02:36:21
Personal
Tôi tình cờ đọc tác phẩm của ông lúc tôi chỉ mới là cô bé học lớp 5, đó không phải là sách dành cho thiếu nhi mà là một cuốn sách về Y khoa, tựa là “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng” . Sự tình cờ này đến trong một lần tôi bị ốm, nằm nhà. Không hiểu sao hồi đó bame có thể yên tâm để tôi một mình ở nhà, buồn không biết làm gì nên chỉ biết đọc sách. Cũng không nhớ vì sao tôi “vớ” được cuốn sách đó trong kệ sách của ba để rồi đọc say sưa dù có những điều mà trí tuệ của 1 đứa trẻ 10 tuổi chưa thể hiểu được. Tôi vẫn còn nhớ cuốn sách đó được xuất bản trước năm 75 khá dày, giấy đen thui nhưng có minh hoạ khá đẹp trong con mắt trẻ thơ của tôi ngày đó. Nhưng phải công nhận là ông viết với một giọng văn rất dí dỏm, dễ hiểu. Tôi nhớ mình đã rất thích những hình minh hoạ mô tả những hoạt động cũng như tính cách của trẻ của từng giai đoạn, từ lúc lọt lòng cho đến 1 tuổi, từ 1-2 tuổi, từ 2-4 tuổi…Cũng trong tác phẩm đó, ông kể nhiều về những trường hợp trẻ bị tử vong vì gia đình thiếu kiến thức sơ đẳng về y học, rất đau lòng. Sau này tôi thấy tác phẩm này được xuất bản lại, giấy đẹp hơn, bìa sách được thiết kế đẹp hơn nhưng hình như những hình minh hoạ như cuốn cũ thì không còn, tiếc thật.
Tôi bắt đầu biết đến ông từ đó, biết ông trên cương vị là một Bs.Nhi khoa vô cùng yêu nghề và yêu trẻ con. Sau đó thỉnh thoảng tôi lại đọc những bài viết của ông về sức khoẻ và tâm lý của tuổi mới lớn, những bài viết cần thiết và hữu ích cho tuổi dậy thì cũng như những thắc mắc không biết hỏi ai.
Năm tôi học lớp 10, lần đầu tiên tôi biết đến thơ của ông, đó là một nỗi đau khôn cùng khi con gái đầu lòng của ông, một SV Y khoa, đã đột ngột qua đời trong một chuyến công tác xã hội. Nhớ ngày đó tôi đã nghẹn ngào, đã khóc khi đọc bài thơ “Con đã lớn” của ông đăng trên báo TT. Sau đó tôi “gặp” ông thường xuyên hơn ở mục “phòng mạch Mực Tím” trên tờ báo dành cho tuổi teen 15-16 năm về trước. Sau này tôi có dịp đọc nhiều hơn những tác phẩm, bài viết của ông. Tôi nhớ năm 96, khi còn là SV năm thứ 3, tôi đã mua cuốn “ Gió heo may đã về” để tặng Bame làm Mẹ giật mình “ Bộ Bame già thế rồi sao ?”.
Có thời gian ông phụ trách chuyên mục “ Thư gửi người bận rộn” ở báo DNCT với nhiều bài viết hay, sâu sắc khiến người bận rộn nhất cũng phải dành đôi phút để suy ngẫm.
Văn phong của ông nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, không triết lý cao siêu mà dễ hiểu, lôi cuốn và đời thường, đôi lúc cũng rất hài hước. Ông quan niệm “Làm thầy thuốc chữa bệnh cho người, làm thơ chữa bệnh cho mình”
Ông là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
uyen_tonnu/blog

Sang thuc giac thay minh con song da la hanh phuc lam roi. Cam on Chua Phat da cho minh them mot ngay hanh phuc nua.