Chưa bao giờ chuột và người lại gần gũi với nhau như bây giờ! Nhiều người đi đâu cũng kè kè con chuột. Có khi còn bỏ chuột vào túi quần. Ra quán café ngồi nhâm nhi cũng rê dắt chuột; đến công ty, xí nghiệp, cơ quan thì khỏi nói, mân mê chuột suốt ngày; về đến nhà cũng ôm cứng lấy chuột. Chuột khắp mọi nơi. Chuột trên máy bay, ô tô, tàu hỏa… Chuột có đuôi và chuột không đuôi. Chuột phát sáng và chuột không phát sáng… Chuột trắng chuột đen chuột xanh chuột đỏ…. đủ thứ! Chuột to như nắm tay hoặc chuột nhỏ như hạt đậu đều có. Nhưng, chuột nào cũng là chuột! Nó nối thế giới lại với nhau trong tich tắc, nó làm cho người ta hả hê sung sướng hay đau khổ tận cùng. Khi vổ gối khi chau mày, đêm quên ngủ ngày quên ăn cũng vì chuột! Đó là con chuột của… máy vi tính trong thế giới phẳng ngày nay vậy!
Nhưng thú vị nhất là con chụôt sinh học. Không có chụôt, các nhà bác học sẽ bó tay! Tìm đâu ra một con vật tuyệt vời như chuột để mà nghiên cứu đây? Từ y sinh học cho đến tập tính xã hội. Chuột có một xã hội gần… giống người, cũng quần cư, bầy đàn, chí chóe chí chóet, cũng đục khóet, hối lộ, cũng thông minh, ma mãnh, biết truyền đạt kinh nghiệm từ thế hệ này qua thế hệ khác… Dĩ nhiên chuột cũng biết… dê, biết… o mèo, và do vậy, chuột sanh con đẻ cái tràn lan vì thiếu kế họach hóa gia đình! Tranh dân gian của ta thể hiện rõ chuyện này: đám cưới chuột, Trạng chuột vinh quy bái tổ với võng anh đi trước võng nàng theo sau…. !
Khi vẽ xong bản đồ gène người, một nhà sinh học người Pháp đã hào hứng chỉ vào cây sồi nói với cô nhà báo: Cô biết không, cây sồi kia có 70% gène giống chúng ta đó… ! Và thật bất ngờ khi thấy bộ gène chuột có đến 97,5% giống với bộ gène người. Trong khi người có 23 cặp nhiễm sắc thể thì chụôt cũng có 21 cặp! Nghiên cứu sâu hơn, các nhà khoa học bảo xem ra có vẻ…”họ” cùng một nguồn gốc tổ tiên cách đây 80 triệu năm không chừng!
Năm 2007, ba nhà khoa học lãnh giải Nobel y học là nhờ đã phát triển một kỹ thuật gọi là “gene knock-out”, tức là một cách “lật tẩy”- “lột mặt nạ” gène- để biết gène nào chịu trách nhiệm về chuyện gì hầu can thiệp chính xác và hiệu quả, dĩ nhiên là nhờ thao tác trên chuột, gây bệnh thực nghiệm và làm những thí nghiệm về hành vi trên chuột! Tiến thêm một bước, người ta thử cấy tế bào não người vào não bào thai chuột. Cũng may cho tới giờ này chưa có chú chuột nào biến thành…người! Tóm lại, nhờ chuột, con người ngày nay hiểu sâu hơn về một số bệnh nan y, về sự lão hóa, sự phát triển bào thai…
Biết rõ gène nào chịu trách nhiệm về một thứ bệnh hay tập tính nào trên chuột, ta suy ra ở người, từ bệnh ung thư đến tiểu đường rồi… nghiện thuốc lá, nghiện rựơu, đến… ngoại tình, tham nhũng v.v… Từ đó, mà có liệu pháp gène- điều trị, chỉnh sửa gène, hoặc thay gène xấu bằng gène tốt, như thay bù loong, đinh vít, bougie- cũng như dùng gène để phát triển các lọai thuốc mới, đặc trị, chuyên biệt. Rồi đây thế nào cũng sẽ có ngân hàng gène, có mua bán gène qua mạng! “Ai mua gène tôi bán gène cho…”! Điều đáng ngaị là có thể xảy ra chuyện kỳ thị, “phân biệt đối xử gène”! Đi hỏi vợ hả? Đâu, đưa bản đồ gène cho coi trước. Giòng giống của anh 80 triệu năm trước là… chuột loại nào? Có tật… dê di truyền không? Có tật… mèo mỡ di truyền không? Có nghiện rựơu, nghiện ma túy gì không? Có tiểu đường, ung thư… trong tương lai không? Chuyện này không lạ với phong tục tập quán xã hội ta từ xưa: lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống- nhưng nguy hiểm là từ đó có thể xảy ra kỳ thị gène trong tuyển dụng lao động, trong bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm y tế các thứ v.v… Một cuộc điều tra của CNN cho thấy 46% số người được thăm dò không muốn biết bản đồ gène của mình chi cho thêm phần lo lắng mất vui, và chỉ có 40% nói dù sao thì cũng có lợi! Các nhà khoa học cũng đã đề xuất nên có một hội nghị quốc tế để thông qua luật cấm phân biệt đối xử về di truyền này!
Một điều lý thú khác là khi so sánh bộ gène chuột với gène người , ta thấy chuột tiến hoá nhanh gấp ba lần mà vùng tiến hoá nhanh nhất chính là khứu giác, vùng rất quan trọng trong việc đánh hơi, dò nguy hiểm, đánh dấu lãnh thổ và tìm kiếm, chọn lựa… bạn tình!
Để kết luận bài này xin nhắc lại một câu ca dao ngày cũ nói lên mối khăn khít “của chuột và người”:
Chuột kêu chút chít trong rương
Anh đi cho khéo đụng giường mẹ hay!
Đỗ Hồng Ngọc

Để lại một bình luận