Cảm nghĩ khi đọc “Khi tựa gối khi cúi đầu” của Cao Huy Thuần.
Đỗ Hồng Ngọc.
Đó là quyển sách mới nhất của Cao Huy Thuần, một tác giả không xa lạ. Tôi chú ý tới cái bìa. Cái bìa đẹp. Trang nhã. Một cành sen vươn lên trong đầm lầy. Không, trong bùn. Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Bởi nói cho cùng, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng rồi cũng nhị vàng bông trắng lá xanh thôi. Chẳng thêm chẳng bớt, bất cấu bất tịnh…
Hình như vậy. Hình như thôi. Nhưng sao lại “khi tựa gối, khi cúi đầu”? Chắc phải còn cái gì khác nữa chứ? Quả đúng, trong sách còn thấy có “khi vò chín khúc/ khi chau đôi mày”. Sao lại phải vò, sao lại phải chau? Thì ra kẻ “xớ rớ uyên thâm” thì bao giờ và ở đâu cũng vậy, giống nhau, từ Chu Văn An đến Nguyễn Bỉnh Khiêm, Nguyễn Trãi… Cheo leo ở giữa lý tưởng trong veo và thực tế phũ phàng (Giữa đất và trời).
Xớ rớ không thì không sao. Biết thân mình. Uyên thâm không cũng không sao. Biết phận mình. Xớ rớ mà uyên thâm mới mệt. Thức khi người ta ngủ. Cỡi chiếc hoàng bào trả lại. Cạo trọc cái thanh xuân trên mái tóc (Chiếc y của Phật).
Cũng như anh, tôi đã từng leo lên Yên Tử, phải nói là bò lên mới đúng. Ôm từng tảng đá mà bò, giữa sương mù, giữa mưa to và gió lộng, không nhìn thấy tảng đá phía trước chẳng nhìn thấy vực thẳm hai bên. Khi đến chùa Đồng, tôi nghe ngấm trong mình niềm hân hoan và cảm phục, chỉ muốn khụy đôi chân, vái lạy tiền nhân. Một ý chí sắt đá. Một khổ đầu đà, buông bỏ tất cả. Nhưng khi cần xuống núi dẹp giặc thì xuống núi, rồi phủi tay tiếp tục con đường độc cư và thiền định của mình. Tôi cứ để lòng mình rưng rưng, không phân tích, không hỏi han, không “đặt vấn đề” như anh (Thiền đời Trần, thiền Việt Nam). Cho nên đọc anh, tôi học được.
Từ lâu ở anh, cái cảm nhận đầu tiên của tôi vẫn luôn đúng: một ông thầy giáo làng và một vị giáo sư đại học. Thầy giáo làng, là khi anh biết kể chuyện, biết uống ngụm trà trong sương mai, biết nhìn cây sứ bảy trăm năm tuổi ngậm ngùi, biết tựa gối, biết cúi đầu, biết kể chuyện cho trẻ con một cách rất giáo khoa thư; là giáo sư đại học khi anh trở về với con người chính trị, con người luật gia của mình để bàn về hạnh phúc, về Rousseau, về Locke, về Jefferson, về Tuyên ngôn độc lập… cả về cuộc Nam tiến, về hòa hợp… (Hạnh phúc, Tin cậy, Trò chuyện, Lại trò chuyện). Lúc đó anh vò đầu, bứt tóc, chau mày, đỏ mặt tía tai có gì lạ đâu!
Những dòng anh viết về người bạn anh, Bùi Mộng Hùng, rất cảm động đối với tôi (Đi đâu vội mấy). Bác sĩ Bùi Mộng Hùng là đàn anh của tôi, phụ tá cho Giáo sư Nguyễn Hữu, hướng dẫn lớp chúng tôi về môn Cơ thể học (Anatomie) ở năm thứ nhất và năm thứ hai y khoa, nửa thế kỷ trước. Nhiều năm trước đây, khi còn sinh tiền, có mấy lần bác sĩ Bùi Mộng Hùng về thăm quê hương, anh thường tỏ ra ưu phiền về ngành y tế nước nhà thời đó, mà anh chơi chữ gọi là “ỳ tệ”, rồi góp nhiều ý kiến xây dựng đáng quý.
Nhưng rồi hãy nghe một Cao Huy Thuần khác, kể chuyện thi Tú tài thời xưa, bên Tây cũng như bên ta (Điện là gì?). Thời của anh cũng là thời của tôi, nên tôi hiểu được. Đọc mà không khỏi tủm tỉm cười. Một ông giáo, dù là giáo làng hay giáo sư đại học vẫn cứ tếu hết chỗ nói, mà sâu lắng không ngờ.
Quen cách viết của Cao Huy Thuần, ta dễ nhận ra những bước “lăng ba vi bộ” của tác giả, đôi khi hình như còn có cả chiêu của Mộ Dung Cô Tô nữa. Nhưng phải hiểu giùm anh bởi bản chất anh là vô chiêu.
Tóm lại, đọc “Khi tưa gối khi cúi đầu” ta dễ nghe “sầu đong càng lắc càng đầy” đó vậy!
(Saigon 8.2011)

Bs ơi!
Tôi chưa đọc quyển sách “Khi tựa gối khi cúi đầu” của CHT, nhưng đọc cái tựa bài viết của Bs “Sầu đong càng lắc càng đầy” khi đọc cuốn sách này, thì mấy hôm nay cứ trăn trở mãi.. và trăn trở luôn với câu viết “xớ rớ uyên thâm” của Bs nữa..
“Xớ rớ không thì không sao. Biết thân mình. Uyên thâm không cũng không sao. Biết phận mình. Xớ rớ mà uyên thâm mới mệt. Thức khi người ta ngủ…”
Quyển sách mà khi đọc xong khiến Bs cũng phải “Tóm lại, đọc “Khi tưa gối khi cúi đầu” ta dễ nghe “sầu đong càng lắc càng đầy” đó vậy!” thì quyển sách phải viết nhiều điều làm cho ta trăn trở lắm thay.
Em cảm nhận bài viết là trong chất “Art” của bài viết vẫn có chất “Science” Tiếng Việt mình gọi sao cho phù hợp nhỉ ? Nội dung thấm đẫm nhân văn nhưng cách viết đoạn văn của Bác em thấy thoang thoáng cái sườn của một bản nghiên cứu khoa học (research proposal) 🙂
Bởi Bác Ngọc vốn là một nhà khoa học “chính hiệu” cơ mà 🙂
Chào BS, con có thấy quyển sách này khoảng hơn 1 tuần trước trên mạng, nhưng khi order thì phải đợi đến 31/8 mới có sách. Co lẽ BS được bác CHT tặng sách đọc trước vậy 🙂
Cảm giác khi biết có 1 quyển sách mới của bác CHT là: vui, vui như gặp lại người bạn thân. Cũng chờ bác Thuần khá lâu kể từ ‘Thấy Phật”.
Đọc tác giả ĐHN viết về “Khi tựa gối khi cúi đầu” của tác giả Cao Huy Thuần, nghe bắt ham. Chúc “gu gô” Cao huy Thuần đọc được “Tại Sao Phật Giáo Phát Triển ở Phương Tây” một bài viết về phật học cho thấy tác giả CHT “nội công thâm hậu” :>) Chúc bèn “hơi ngộ” “ngộ”. Đang mong “Thấp Thoáng Một Lời Kinh”, bây giờ mong được “Khi tựa gối khi cúi đầu”. Một người quen, tác giả NgTh Minh Ngọc sắp về VN làm phim. Chúc đang hy vọng chị sẽ xách dùm một mớ “xách” VN khi trở qua Texas. Thân
Tôi cũng hy vọng Minh Ngọc chịu khó xách cho Chúc một đống “xách” từ VN về để đọc cho đã. Vụ “Cholesterol” gì đó, chỉ cần “gu gô” một cái là biết thôi mà. Nhưng nhiều thông tin quá dễ bị “tẩu hỏa nhập ma” lắm đó nghe!