Có Một Con Mọt Sách
Cuốn sách mới in xong ngày hôm qua, còn nóng hổi, dành cho các bé thiếu nhi mùa hè này.
Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Cuốn sách mới in xong ngày hôm qua, còn nóng hổi, dành cho các bé thiếu nhi mùa hè này.
Lạ, phải nói phồng ngực… thở vào hay căng ngực thở vào mới đúng chứ, vì phổi ở trong ngực kia mà, sao lại nói “phình bụng… thở vào”? Nhưng không! Phổi ở trong ngực nhưng thở vào thở ra được chủ yếu là nhờ cơ hoành, một cơ vắt ngang giữa bụng và ngực, có nhiệm vụ thụt lên thụt xuống để “bơm hơi” vào phổi như cái piston trong ống xi-lanh (seringue) vậy. Vì thế, thở bụng mới là cách thở sinh lý, tự nhiên nhất, vì cơ hoành chịu trách nhiệm đến 80% khối lượng khí vào ra ở phổi trong khi các cơ hô hấp khác chỉ chiếm 20% thôi. Cứ quan sát một bé đang ngủ thì biết: Nó thở đều đều, nhẹ nhàng, và… thở bằng bụng! Chỉ có cái bụng nó là phình lên xẹp xuống thôi chớ cái ngực vẫn im re. Thở bụng là cách thở tự nhiên không chỉ của người mà của…mọi loài. Thử quan sát con thằn lằn, con tắc kè, con ễnh ương… thì biết. Nó chỉ toàn thở bằng bụng. Chỉ có cái bụng nó là phình lên xẹp xuống đều đều thôi. Chỉ cần cơ hoành nhích lên nhích xuống chút xíu là đã đủ cung cấp khí cho cơ thể rồi. Khi mệt, cần nhiều oxy hơn thì cơ hoành sẽ “thụt” mạnh hơn, nhanh hơn thế thôi. Nhớ rằng thở là chuyện bình thường nhưng tối quan trọng. Nhịn ăn vài tuần chưa chết, nhịn uống vài ba ngày chưa chết, nhưng không thở 5 phút thì đã chết vì thiếu dưỡng khí. Ai cũng phải thở, lúc nào cũng phải thở và ở đâu cũng phải thở. Người già càng cần biết cách thở… nếu muốn sống lâu và ít bệnh tật, ít ốm đau vặt.
tặng Ngô Thế Vinh
Khi một mạch máu nhỏ bị tắt nghẽn sẽ gây tai biến đáng tiếc cho một con người. Y học làm tan cục máu đông đặt stent bắt cầu by pass để khơi thông. Không có máu đưa dưỡng khí tới các tế bào không sản sinh được năng lượng cho sự sống. Khi dòng sông nghẽn mạch cả một vùng đất mênh mông sẽ rồi tắt ngấm!
Người thầy thuốc đặt vội stétho lên mặt đất để nghe nhịp đập thoi thóp nhịp thở thều thào của dòng sông … Anh kêu to cầu cứu. Dòng sông đang nghẽn mạch! Hãy cứu lấy dòng sông! Đừng để nó qua đời. Đừng để Mekong cạn dòng cho biển Đông dậy sóng!
Căn nguyên thì đã rõ. Chỉ vì lòng tham ngu muội của con người. Nhưng có muộn quá không khi can thiệp chỉ là sơ cứu mà không tìm thấy căn nguyên: muôn năm trường trị, nhất thống giang hồ, trường sinh bất tử…!
Người thầy thuốc bạn tôi Ngô Thế Vinh từ dưới mái trường y xưa nửa thế kỷ đã viết nên những trang sách nặng lòng với đất nước quê hương nay vất stétho cầm lên cây viết ngược dòng Cửu Long tận đầu nguồn tìm xem dòng sông nghẽn mạch từ đâu tại sao lúc nào bởi ai?
Người thầy thuốc đã làm tất cả việc cần làm. Để cứu lấy dòng sông. Cứu lấy những mầm xanh cho trái đất… Hy vọng sẽ hồi sinh dòng sông nghẽn mạch, sẽ đặt stent, sẽ làm by pass sẽ phục hồi chức năng… phải không Vinh?
Đỗ Hồng Ngọc (2013)
Khi còn trẻ, ta dễ thấy cái “ăn” là quan trọng, khi về già mới biết cái “chuyện lớn” kia càng quan trọng hơn! Triết gia Lâm Ngữ Đường bảo: “Hạnh phúc ư? Rất đơn giản. Nó nằm ở ruột già! Ruột già mà điều hòa thì ta hạnh phúc, còn không thì ta khổ sở. Chỉ có vậy thôi!” (Sống đẹp, bản dịch Nguyễn Hiến Lê). Ngày trước, trên báo Bách Khoa có một truyện ngắn tựa là “Chuột khâu đít” kể ở một nhà kia, chuột nhiều quá, phá phách chịu không nổi. Nuôi mèo, đặt bẫy, thuốc chuột, keo dính chuột… chẳng ăn thua! Thế rồi gia chủ nghe người ta khuyên bắt lấy một con chuột to, khâu đít nó lại, rồi thả ra. Mới đầu chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng chỉ vài ba hôm sau, con chuột bị khâu đít bắt đầu tấn công các con chuột khác, bởi vì nó đang khổ vì bón mà những con chuột khác cứ phây phây, chí chóe, thấy ghét! Từ đó không còn một con chuột nào dám lai vãng nhà ông ta nữa!
Ăn uống rất quan trọng đối với tuổi già. Thức ăn mang lại các chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Các chất này sẽ được oxyt-hóa để tạo ra năng lượng giúp cơ thể hoạt động. Một trong những lý do người già dễ bị uể oải, lừ đừ… là do thiếu năng lượng. Ở người có tuổi, còn thêm nỗi khổ vì “hàm răng chiếc rụng chiếc lung lay”, dạ dày teo nhỏ, dịch vị tiết ra không đủ, dễ bị bón, dễ bị rối loạn tiêu hóa như ta đã biết. Con cháu thương tình, tìm món ngon vật lạ ép ăn, tìm thuốc bổ vitamin các thứ ép uống… thì tình trạng càng bi đát hơn vì càng làm cho ăn mất ngon, không còn thấy thèm ăn!
Có cách nào để có một “bác sĩ riêng” không? Dễ mà không dễ! Thường chỉ khi đau ốm hoặc bệnh đã nặng rồi mới vội vàng chạy kiếm bác sĩ. May nhờ rủi chịu. Đặc biệt với người già hay đau yếu bệnh hoạn, nhiều lo âu sợ hãi lại càng cần một bác sĩ “riêng”.
Thật không may nếu gặp một bác sĩ “lạnh lùng”, thiếu tâm lý chăm sóc người cao tuổi, thích hù dọa, thích bày vẽ làm cho hoảng sợ thêm, hoặc dụ dỗ mê tín vào một thứ thuốc tiên thuốc thánh, một thứ máy móc tân kỳ “nhảm nhí” nào đó… trong khi vấn đề chính của người già khi đau ốm là “sức khỏe tâm thần” bên cạnh thể chất đương nhiên đã phải suy yếu theo thời gian. Có cách nào để có một bác sĩ “riêng” cho người già trong nhà không là vấn đề nên nghĩ tới sớm. Ngày nay nhiều bác sĩ chịu đến nhà, nhiều phòng khám cử người đến chăm sóc người bệnh tại nhà. Đây là một điều tốt. Vấn đề là chọn bác sĩ “riêng” đó như thế nào?
Chăm sóc sức khỏe người già không chỉ lo điều trị cho hết bệnh mà còn phải lo phục hồi sức khỏe, quan tâm đến “chất lượng cuộc sống” của họ!
Do tuổi già, các hoạt động chức năng của cơ thể đã sút giảm, phần lớn đã hoặc đang “quá date”, không còn được như xưa, đặc biệt dễ nảy sinh các vấn đề sức khỏe tâm thần, rối loạn tâm lý ngày càng phức tạp khiến chất lượng cuộc sống càng xuống cấp nhanh chóng. Già không phải là bệnh nhưng già thì dễ mắc bệnh. Mà mắc bệnh thì mắc nhiều thứ một lúc! Bệnh này sanh bệnh kia. Chữa dứt chỗ này đã xì ra chỗ khác.
Sức khỏe vẫn là yếu tố quan trọng nhất để có một tuổi già hạnh phúc, có chất lượng cuộc sống tốt nhất. Thật là một sai lầm lớn khi ta nghĩ rằng già sẽ đến từ từ, cứ từ từ mà thích nghi, mà giải quyết mọi chuyện lần lượt. Không đâu. Già nó xồng xộc trên trời rơi xuống, dưới đất vọt lên. Không những xồng xộc nó còn gia tốc, tàn bạo như cơn sóng vỗ vào bờ đá, vội vã để mau chóng nhập vào dòng nước cuồn cuộn đuổi theo sau. Nó mạnh mẽ và tàn nhẫn, tung tóe, tan tác, lắng chìm, không một chút xót thương. Nó lãnh đạm bởi nhiệm vụ nó phải thế. Nó thú vị bởi nó không phân biệt. Giàu nghèo sang hèn, da trắng da đen… đều phải già, nếu sống lâu dĩ nhiên! Còn ta, ta chần chờ, chểnh mảng, làm ngơ… Đi đâu mà vội…
Ghi chú:
Thạc sĩ Bác sĩ Trương Trọng Hoàng hiện là Phó trưởng Bộ môn Y đức – Khoa học hành vi của trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch Tp.HCM. Ngày Nhà giáo VN 20.11 năm nay thầy Hoàng gởi đến tôi 2 bài viết (một bài viết mới và một bài viết cũ) và cho biết: “Từ đầu niên khóa đến giờ em lu bu nhiều chuyện (…) nên ít có dịp đi cà phê đàm đạo cùng anh (…). Em xin kính chúc anh và gia đình luôn khỏe về cả thể chất, tâm thần và xã hội cũng như luôn cảm thấy an lạc”.
Xin được chia sẻ cùng các bạn sinh viên.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
Thầy thuốc – Bệnh nhân
BS Đỗ Hồng Ngọc
Ghi chú: Tôi được Thư mời của Hội Tai Mũi Họng Tp. HCM và các tỉnh phía Nam tham gia giảng dạy Lớp Tai Mũi Họng Lão Khoa bài “Tâm lý bệnh nhân” – dĩ nhiên là bệnh nhân già! – vào ngày 16.10.2014. Theo BTC cho biết thì các bạn đồng nghiệp rất mong gặp tôi hôm đó. Phần tôi, tôi cũng rất mong gặp các bạn đồng nghiệp bởi với tôi đó là những dịp tốt để giao lưu và học hỏi.
Tôi cũng ngờ rằng các bạn muốn nghe tôi vì tôi vừa già vừa hay bệnh nên có nhiều kinh nghiệm với đề tài này nên tôi vui lắm, còn chuẩn bị sau buổi trao đổi sẽ mời các bạn nghe bài hát : “Mới hôm qua thôi” của Vĩnh Điện nữa!
Chuẩn bị đâu đó sẵn sàng cả rồi, thế mà gần ngày đến lớp, tôi ngã bệnh phải vào viện check up, nên đành viết thư cáo lỗi. Đến nay vẫn thấy trong lòng áy náy, bèn ghi lại mấy ý tóm tắt dưới đây để chia sẻ cùng các đồng nghiệp vậy.
Thân mến, ĐHN.
Thầy thuốc và Bệnh nhân (già)!
n Ngày càng đông bệnh nhân già đến khám ở BV, ở Phòng khám tư;
n Bệnh nhân già, mỗi người mỗi khác, không ai giống ai;
n Người già nhiều kinh nghiệm sống / chịu ảnh hưởng nhiều nền văn hóa khác nhau;
n Bác sĩ cần nhạy cảm và có hiểu biết rộng về các nền văn hóa, bác sĩ mà chỉ biết kỹ thuật không thôi thì chưa đủ! (cultural competence)
Ghi chú: Từ 1972 đến 1984 tôi tham gia giảng dạy môn Nhi khoa cho các sinh viên Trường Nữ Hộ Sinh Quốc gia Saigon (sau 1975 trở thành Bộ môn NHS của Trường Trung học Kỹ thuật Y tế, thuộc Đại học Y Dược Tp.HCM). Hôm qua, 20.11, Ngày Nhà Giáo VN, tôi nhận được bài viết này của Trần Mỹ Linh, một cô học trò NHS từ 30 năm trước.
Cảm ơn em, Mỹ Linh
Thầy ĐHN
TẢN MẠN MỘT CHIỀU XUÂN
Trần Thị Mỹ Linh
Vào một buổi chiều Xuân năm 1984, thời tiết se lạnh, ký túc xá ngành Nữ Hộ sinh vắng ngắt, chỉ còn lại khoảng mười bạn. Do không về quê ăn Tết nên chúng tôi xin phép cô giáo chủ nhiệm là cô Khổng Thị Hoàng cho chúng tôi ở lại thực tập Tết tại phòng sanh. Nhìn xuống khuôn viên bệnh viện Từ Dũ các cây Sầu đông nở hoa rực rở, đẹp tựa hoa Anh đào trên xứ Phù Tang. Những cánh hoa trắng hồng rung rinh trước gió đón chào một mùa Xuân ấm áp tình người.
Ghi chú:
Các ngày 26.9.2014 và 1.10.2014 tôi được mời trao đổi cùng các đồng nghiệp thuộc Sở Y Tế Tp. HCM đề tài Y đức và Y nghiệp cho lớp “Bồi Dưỡng Quản Lý Bệnh Viện Dành Cho Trưởng Khoa” (mỗi lớp khoảng 120 bác sĩ).
Mặc dù tôi đã gởi lại lớp toàn bộ Powerpoint hôm đó nhưng một số bạn đề nghị gởi thêm bài tóm tắt để dễ tham khảo, thảo luận. Vậy xin gởi mấy dòng để tùy nghi.
Thân mến,
ĐHN.
Ghi chú: Buổi nói chuyện với phụ huynh trường Việt-Úc do Hội quán Các Bà Mẹ tổ chức đề tài ” Dạy con phẩm chất thành công” được Tô Diệu Hiền báo Phụ Nữ Tp.HCM ghi lại, đặt tựa “Viatamin” thành công cho trẻ đăng trên báo Phụ Nữ và Phunuonline.
Xin được chia sẻ với … các bà mẹ (và cả các ông cha) ở đây vậy!
ĐHN.
PN – Trẻ học dở hay giỏi, mai này kém cỏi hay thành đạt không chỉ tùy thuộc vào trí thông minh sẵn có mà còn rất nhiều yếu tố khác. Theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, bằng nhiều cách khác nhau, phụ huynh hoàn toàn có thể tác động, hỗ trợ, giúp con thành công, hạnh phúc, vững bước trong đời. Dưới đây là một số “vitamin” thiết yếu nhất mà mọi trẻ em đều cần và phụ huynh đều có để đáp ứng.
Vài câu hỏi đáp về Y khoa ngày trước
Ghi chú: Một số đồng nghiệp trẻ muốn biết hồi xưa thời chúng tôi học hành Y khoa ra sao, trình luận án, đọc Lời thề Hippocrates và Văn bằng ngày trước thế nào, nay nhân dịp anh Khanh nêu câu hỏi trên www.dohongngoc.com/web/ tôi xin được trình bày rõ thêm như dưới đây.
ĐHN
Nguyễn Đại Hùng Lộc
Sáng nay Chủ nhật 13-07-2014, tôi đã có dịp tham dự một buổi trò chuyện với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc tại Press Café (Hội Nhà báo) ở Alexandre de Rhodes, Q.1.
Đã từ lâu tôi mua những cuốn sách nhỏ khổ 17×17 cm do Bác sĩ viết về những trải nghiệm của mình về cuộc sống, về văn thơ, đặc biệt là về Phật học dưới góc nhìn của một trí thức. Mẹ tôi cũng rất thích những tản văn nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, cùng với những chia sẻ, kiến giải rất độc đáo nhưng không kém phần triết lý về Tâm Kinh Bát nhã, về kinh Kim Cang hay Pháp Hoa. Lứa tuổi nào cũng tìm thấy mình trong những trang sách của Bác sĩ cho dù tuổi mới lớn, tuổi trưởng thành hay là người bận rộn cho đến tuổi sắp già và bắt đầu vào lứa tuổi cổ lai hy.
