Đỗ Hồng Ngọc
Vậy mà đã 2 năm rồi đó!
Tôi loay hoay không biết nên ghi lại những gì để gọi là “nhìn lại” – như một kỷ niệm- của 2 năm, ngày “.com” của mình ra… đời!
Nhớ lần đầu bỡ ngỡ nhìn cái “.com” của mình trên internet mà tức cười. Nó ngộ nghỉnh làm sao, với cái “diện mạo” mùa thu vàng rụng, cây cao bóng cả… do Lê Thị Thùy Linh thiết kế dành riêng cho “chú Ngọc để gom góp các bài viết của chú vào đó cho người đọc dễ tìm…”. Ngay tức khắc tôi khoái cái “diện mạo” này và dặn, đừng thay đổi gì nữa nhé!

Xin bác sĩ tự “phác họa” đôi dòng về mình ? 

Tôi mù tịt công nghệ thông tin. Tôi cũng không ưa cuộc sống ảo. Dù vẫn biết cụôc sống ngỡ là thực này vẫn chỉ là mộng, huyễn, bào ảnh, sương mai.. Đối với tôi, vi tính là một cái máy đánh chữ, tiện lợi hơn một chút cho việc sửa bài, lưu bài…. dù vẫn kiếm tìm vất vả! Nhưng rồi do nhu cầu nghiên cứu, học hỏi, tôi cũng phải mò mẫm lên mạng lai rai. Bỗng thấy ngày càng nhiều những bài viết, những sách… của mình xuất hiện. Có nhiều chỗ sai sót, nhiều chỗ khuyết danh, tam sao thất bổn! Từ đó, mơ ước có cách nào đó gom góp lại, phân lọai ra, bổ sung thêm… để chính thức thành một tập tư liệu “động”, có thể chia sẻ với mọi người, làm chỗ giao lưu với bạn bè, tương tác với bạn đọc gần xa. Vả lại, thêm tuổi tác, có khi cũng cần thêm chút bận rộn nào chăng?…