Nghe một nhòm bạn trẻ bàn về chuyện “Tết này ăn gì?” vừa nêu trên báo Phụ Nữ:
– Nước tương thì có 3 MCPD gây ung thư. Hột dưa thì nhuộm phẩm màu rhodamine B gây ung thư, rồi bây giờ tới ớt bột cũng ung thư… Tết này ăn gì bây giờ?
– Không có nước tương thì ăn nước mắn, vừa ngon vừa quốc hồn quốc túy!
– Còn lâu! Nước mắm thì ngon rồi đó, nhưng đâu phải ở đâu cũng có. Thử vô resorts hay khách sạn mà coi! Toàn nước tương với xì dầu các loại. Muốn xin tí nước mắm cũng không dễ. Ngay cả ở Mũi Né, Nha Trang, Phú Quốc, những nơi nước mắm nổi tiếng …
– Còn ớt hả? Xin trái ớt trái còn lâu. Toàn tương ớt, bột ớt! Ớt trái nó tươi, giòn rụm, cay xé họng mới khoái chứ! Đầu này cứ phải bóp bóp, nặn nặn, xít xịt. Một thứ ớt không ra ớt. Không cay chút nào, lại còn có mùi vị lạ lạ đáng ngờ…
– Cà chua cũng vậy. Toàn tương là tương. Tương ớt, tương cà. Lại nặn nặn, xít xịt. Có lẽ tới lúc người ta phải xay nát thức ăn, quết thành bột, thành tương mới dễ nuốt! Thấy ở quán nhậu, mấy cô tiếp viên còn phải lột cua, lừa xương rồi mới… mớm cho thực khách !
– Còn hột dưa hả? Không có hột dưa thì ăn hột bí, ngon hơn. lại chữa được bệnh.
– Chữa được bệnh ư? Bệnh gì?
– Bệnh giun (lãi) sán. Người mình ai mà chẳng nuôi ít lãi trong bụng. Có đứa bé đi ra cả nùi lãi đũa hằng mấy trăm con. Có đứa còn bị tắc ruột do lãi.
– Nói lãi mới nhớ. Đứa bé nào cũng bị lãi kim. Tối tối lãi kim chui xuống hậu môn đẻ trứng làm trẻ bị nhột, ngứa, phải cào gãi. Trứng dính vào móng tay, rối trẻ bóc thức ăn bỏ vào miệng, có khi còn măm măm cho mẹ rồi mẹ lại măm măm cho bố, thế là cả nhà cùng nhột, cùng ngứa!
– Nhưng Tết nhứt có hột dưa nhuộm đỏ trông đẹp mắt, cắn lụp bụp nhai lách chách coi nó vui hơn và may mắn hơn chăng…
– Ứ thì vậy, nhưng chính cái chất nhuộm đỏ cho đẹp đó là một chất độc hại. Cái gì đẹp… đều độc hại cả không biết sao? Không thấy các loại nấm độc thường đầy màu sắc sắc sở, đẹp đẽ đó sao?
– Hèn gì!…
– Đừng có nghĩ bậy nha! Người đẹp thì khác đó.
– Nghe nói trái cây bây giờ cũng thoa hóa chất gì đó mà tươi mãi…
– Ở đâu bán? Chỉ tôi mua một ít…
– Để làm gì?
– Thì để tắm. Biết đâu nhờ đó mà giữ mãi vẻ thanh xuân?
– Thôi đi. Ngoài tươi mà trong thúi!
– Còn mứt cò giòi nữa, tính sao đây?
– Nghe nói hồi xưa, có một loại mứt rất ngon là mứt lá tre… Ở trong rừng, ngày Tết, mang ra hủ đường, bứt lá tre, mỗi người xúc mấy lá… Thế là xong! Ngon tuyệt!…
– Ừ, Tết thì vui, nhưng phải khỏe nữa phải không?
Đỗ Hồng Ngọc


Các bạn ơi! Sao lại lo lắng thế, cứ vui tết đi, có gì thì đã có bác sĩ ĐHN rồi mà!
Tuy nhiên cũng rất hoài niệm cái ngày xưa, thủa mà công nghiệp hóa thực phẩm chưa cung ứng đầy đủ như bây giờ, thủa mà các bà mẹ bắt con gái phải học tập để khoe tài bếp núc. nên cứ tết đến là cả xóm, nhà nào cũng tự làm đôi ba món để chuẩn bị cho tết, nào là bánh chưng, bánh tét, dưa món, dưa hành, củ kiệu, rim mứt thì đủ loại nào là mứt bí, mứt me, mứt khoai, cà chua, gừng củ, gừng lát, dừa…, cực nhất là món mứt gừng củ, vừa xăm vừa ngâm trong nước mưa có thêm tí chanh nữa, phơi ngoài nắng, xả đi xả lại đôi ngày rồi mới bắt đầu rim với đường trên bếp than nhỏ lửa, nếu không thì mứt sẽ vàng khè …, sau mùa tết thì hỡi ôi! đôi bàn tay con gái trở nên xấu xí; Cực vậy đó, nhưng đến khi ăn thì thật là vừa cay vừa ngọt ăn vào cứ thấy ấm ấm trong bụng… tôi ngày đó ngoài các món mứt còn tự làm thêm vài món như yaourt, bánh plan, … và cả làm kẹo sữa nấu từ sữa đặc hiệu Ông Thọ nữa!
Thôi đừng hoài niệm ngày xưa nữa, ngày xưa phải tự làm mứt để bàn tay trở nên xấu xí đã qua rồi, bây giờ, hãy đi mua mứt “có thương hiệu”, và hãy sống vui trong hiện tại các bạn nhé !
Chúc xuân an lạc.
Cảm ơn bạn. Đừng đặt niềm tin quá lớn như vậy chứ!. Ngày Tết, bệnh viện nào cũng tràn ngập bệnh nhân … bị tào tháo đuổi. Còn món mứt gừng củ, đừng rim quá ngọt thì nhâm nhi với trà Thái Nguyên hoặc trà Đalat đều rất tuyệt, nhất là vào những ngày se lạnh…
Nghe ma phat them. Nhung thich nhat la mut me, chua chua ngot ngot lim ca luoi mieng roi tan dan trong hong va toan than…
Bạn Keodua ơi!
Nếu bạn không muốn bị như bạn nói thì hãy tự làm mứt mà ăn nhé, tự mình làm mứt cũng có cái thú vui, cái thú vui rộn ràng bận rộn của những ngày trước tết, nhưng mà thôi, thời gian là tiền bạc, thời đại này ai mà lại mất thời gian đi làm cái việc tỉ mỉ ấy nữa nhỉ!
Vì vậy nếu thích thì ăn, và phải nhớ bài thuốc mà BS ĐHN dặn khi bị tào tháo đuổi nhé, tôi thì hiếm khi bị các bệnh vặt, và hay làm những gì mà mình thích, “cuộc đời thì hữu hạn” mà!
Và nhiều khi tôi cứ ước muốn, các món hàng của VN ta, làm sao để người ta (người Việt mình và người nước ngoài) khi mua về rồi còn muốn trở lại để mua lần nữa, rất ghét khi mua về rồi thì phát hiện ra là chỉ là hàng mã, trong sản phẩm có chất này chất nọ anh hưởng đến sức khỏe như bài viết trên!
Tuy nhiên về cái chung, bây giờ hàng Việt mình trên trường quốc tế cũng có giá lắm rồi, chỉ cần mỗi người làm sản phẩm với tất cả tấm lòng, thì sẽ hay biết bao! Mà tôi thì tin rằng mình sẽ làm được, nếu muốn tồn tại thì cái tốt sẽ phải từ từ nổi trội hơn lên, gạo thì sơ chế cho tốt rồi mới xuất khẩu, tiêu và café thì đừng hái non, để chín mới hái,….
Ôi! nếu được vậy thì sẽ tốt biết bao, “sống trong đời sống, cần có một tấm lòng..” thì chẳng có việc gì khó, người VN mình sẽ làm được thôi.
Nghe các bạn bàn đến các món ăn mình cùng phát thèm nhưng phải cảnh giác. Không hiểu bác sĩ ĐHN biểu đừng đặt niềm tin quá lớn là đừng đặt vào ai? Vào bác sĩ hay vào thực phẩm. Song, mình sẽ không đặt niềm tin vào thực phẩm đâu các bạn ạ! Những thứ trông hấp dẫn ấy nhưng chứa độc tố. Chúng không gây… tiêu chảy tức khắc như bs ĐHN nói thì cũng tích tụ, đầu độc lục phủ ngũ tạng chúng ta. Lâu ngày sinh…ung thư! Ôi ăn ngon miệng mà như thế thà nhịn còn hơn, để không phải là gánh nặng cho người thân.
Nói thế không phải mình nhịn ăn tết đâu nhé. Mấy ngày nay mình đã tự tay làm khô cá sặc, khô lóc, dưa kiệu, kim chi… Sang hơn nữa thì ra chợ mua thêm vài con khô mực để nhâm nhi mấy ngày tết ấy! Bây giờ mình đang từng bước quay về thời “tự cấp tự túc”, chuộng cây nhà lá vườn hơn.
Chúc các bạn ăn tết vui vẻ, khỏe mạnh!
Chúc thầy, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc trẻ mãi không già!
Trong trường hợp này, “Tự túc tự cấp” quả là tuyệt vời. Vả lại, nhờ đó mà các bà nội trợ trở nên trụ cột trong mỗi gia đình, vợ chồng con cái có thể sum vầy, gần gũi hơn xưa. Người ta vẫn nói đàn ông dễ bị thuyết phục qua … đường ăn uống đó!
Năm mới con kính tặng bác sĩ bài thơ “Còn gặp nhau” của tác giả Tôn Nữ Hỷ Khương. Kính chúc bác sĩ, gia đình và các độc giả của bác sĩ một năm an lạc.
Còn Gặp Nhau
Còn gặp nhau thì hãy cứ vui
Chuyện đời như nước chảy hoa trôi,
Lợi danh như bóng mây chìm nổi
Chỉ có tình thương để lại đời.
Còn gặp nhau thì hãy cứ thương
Tình người muôn thuở vẫn còn vương,
Chắt chiu một chút tình thương ấy
Gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường.
Còn gặp nhau thì hãy cứ chơi
Bao nhiêu thú vị ở trên đời,
Vui chơi trong ý tình cao nhã
Cuộc sống càng thêm nét tuyệt vời.
Còn gặp nhau thì hãy cứ cười
Cho tình thêm thắm, ý thêm tươi
Cho hương thêm ngát, đời thêm vị
Cho đẹp lòng tất cả mọi người.
Còn gặp nhau thì hãy cứ chào
Giữa miền đất rộng với trời cao,
Vui câu nhân nghĩa, tròn sau trước
Lấy chữ chân tình gửi tặng nhau.
Còn gặp nhau thì hãy cứ say
Say tình, say nghĩa bấy lâu nay
Say thơ, say nhạc, say bè bạn
Quên cả không gian lẫn tháng ngày.
Còn gặp nhau thì hãy cứ đi
Đi tìm chân lý – lẽ huyền vi
An nhiên tự tại – lòng thanh thản
Đời sống tâm linh thật diệu kỳ.
TNHK.
“Tết này anh không thèm kẹo mứt…”
Quốc Dũng cũng có suy nghĩ tích cực như chú Ngọc vậy đó.
http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Bai-Ca-Tet-Cho-Em-Bao-Yen.IWZDBUDI.html
Nghe nhạc đón Tết chú nhé!
Cam on con, HT. Lam gi co chuyen “hihi” do nua! Chuc vui ngay Tet nhé.
– Cái gì đẹp… đều độc hại cả không biết sao?
– Đừng có nghĩ bậy nha! Người đẹp thì khác đó.
Thôi, đừng ăn tầm bậy tầm bạ, chết sớm đó! Không ăn gì hết, nhìn người đẹp đủ rồi, nhưng đừng có hỏi không đáp bèn … nhé! Chết sớm hơn đó!
Dat nuoc thanh binh vui tu hop
Que huong an lac song chan hoa
(Tinh Phan)
Tinh Phan oi, tuong M4 gap nhau nhu moi nam chu! Nam nay toi ban qua. Lo cho ba Cu, me toi, 93 tuoi, khong di lai duoc. Nguoi giup ve que an Tet. Toi dang kiem nhiem… du thu, khong tho than gi duoc!
A, chi co 2 cach: hoi dap va hoi khong dap, tuy anh chon lua! Than men,
BS ơi!
Thực ra khi đọc những dòng thư của BS, chúng tôi đã cảm nhận được rằng, BS đã hiện hiện cả một khối thơ trong lúc chăm lo cho mẹ già rồi đó chứ! Và cảm nhận rằng trong từng nghĩ suy của BS có không sẽ hiện hiện những ca từ: “rồi sẽ có một ngày, người sẽ đi xa, và ta, …”
BS là một tấm gương với đủ mọi khía cạnh, để thế hệ chúng tôi và những thế hệ kế tiếp trân trọng soi nhìn.
Xuân qua, “cành mai sân trước” hoa rụng rơi, để lộc nhú, nuôi cây cành, chờ xuân tới, lại trổ hoa!
Tôi cũng như anh, những mong M4 “vui tụ họp” để anh em có dịp hàn huyên tâm sự. Tuy nhiên, BLĐ mới có cách làm mới, cũng tụ họp vào sáng M9 khai trương, nhưng sao không thấy mời HĐQT, BCV. Thôi, khi nào rảnh tôi a-lô tụ họp riêng với anh, dùng cà phê sáng tại Đông Hồ chẳng hạn.
Cũng giống như anh, bà mẹ tôi năm nay 92.
Thưa BS,
Cháu mạn phép xin hỏi Bác sĩ vì cháu đang phân vân nhiều lắm. Con trai cháu 27 tháng, 10kg, bé ăn nhiều, ngủ được, vẫn không lên cân… BS cho xét nghiệm thì kết luận là ăn không hấp thu, suy dinh dưỡng, uống thuốc nhiều quá cháu nóng, lở miệng hoài, Bà Nội cho đi thuốc Nam, Thầy nói bé bị Ban trắng, ban khỉ, rồi cho uống thuốc, ăn thịt heo, cá đồng với cháo, ngoài ra bé không được ăn gì nữa kể cả trái cây, uống nước cháo thay sữa, cháu còn nghe các Bà nói bệnh này ghê quá, cháu sợ, cháu hoang mang nhiều lắm! Mong Bác sĩ cho cháu lời khuyên ạ.
Cháu đến 62 Nguyen Thi Minh Khai, Quan 1 Tp.HCM lấy cuốn “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng”, đọc kỹ Chương “Bệnh BAN” và Chương “Nuoi con sao cho gioi”. Thời buổi bây giờ mà đi thầy bà kiêng cử nhảm nhí như vậy thật tội nghiệp đứa nhỏ. Nếu cứ uống nước cháo và cấm ăn trái cây thì bé sẽ chết thật đáng tiếc! Lỗi ở bà Mẹ chứ không phải ở Bà Nội!
con tôi 2 tuổi bị chó nhà có nghi ngờ bị dai liếm vao tay, chỗ có vết thương sẵn do mèo cấu, vậy nếu giờ mà đi tiêm phòng thì có được ko ạ, hậu quả và liên lụy về sau ko?
Nên đưa bé đến khám ở Y tế dự phòng hoặc Viện Pasteur để được các bác sĩ hướng dẫn chính xác. Không nên coi thường.