Chuyện chẳng có đáng kể nếu tôi không có dịp gặp và làm việc với ba vị bác sĩ, là giáo viên của Trường Trung học Y tế tỉnh Phú Thọ, lần đầu tiên vào TP. Hồ Chí Minh và miền Nam. Sau những ngày làm việc vất vả, chúng tôi đưa ba bạn đồng nghiệp đi thăm thành phố Vũng tàu cho biết “biển phương Nam”. Trong lúc chuyện trò, bác sĩ Phạm Hữu Trí, Phó Giám đốc Sở Y tế Bà Rịa – Vũng Tàu ( nay đã về hưu) tình cờ nhắc lại bài thơ “Thư cho bé sơ sinh” của tôi thời sinh viên thì thầy Nguyễn Hồng Hải, một trong ba bác sĩ Phú Thọ bỗng chồm lên, ôm lấy tôi, mừng rỡ: “Thế ra anh chính là tác giả bài thơ đó ư?”. Rồi thầy đọc liền một mạch. Thầy nói gần 20 năm, năm nào dạy lớp nữ hộ sinh ở Trường Trung học Y tế Phú Thọ, thầy đều đọc cho họ nghe bài thơ mà thầy không biết tác giả là ai, chỉ nói “khuyết danh” thôi.
Hồi đó, đầu thập niên 1960, phải học đến năm thứ ba Y khoa chúng tôi mới được thực tập đỡ đẻ trên người. Mỗi sinh viên phải đỡ ít nhất 20 “ca” sanh thường, không bệnh lý, tại Bệnh viện Từ Dũ. Tối tối, chúng tôi túc trực ở phòng nhận bệnh để “bắt ca”. Một hôm, đợi đã khuya, chưa bắt được “ca” nào, tôi đã hơi nản thì một cô nữ hộ sinh bỗng kêu: “Có ca 4 cm, ông thầy nhận không này?”. Thời đó, các cô gọi chúng tôi là “ông thầy” thân mật dù chúng tôi chỉ là sinh viên y khoa. “Ca 4 cm” là ca mà cổ tử cung đã nở gần trọn, sắp sanh. Tôi mừng quá, nhận lời ngay. Tôi đưa sản phụ lên phòng sanh, thăm khám, làm vệ sinh các thứ, theo dõi cơn co tử cung, ghi chép cẩn thận vào hồ sơ bệnh án rồi còn ngồi bên trò chuyện cho sản phụ quên đau. Tôi nghĩ đến mẹ mình, đến những giọt mồ hôi của biết bao bà mẹ chờ sanh khác. Đến gần sáng thì cơn đau đã rột. “Lúng túng” một cách lành nghề, tôi cũng đã đỡ được ca đầu tiên mẹ tròn con vuông! Lòng lâng lâng tôi đẩy xe cho hai mẹ con về phòng, rồi viết bản “phúc trình”. Trời đã hửng sáng. Bên ngoài khung kính cửa phòng sanh, Sài Gòn vẫn tấp nập và hừng hực không khí ngột ngạt những ngày tháng của năm 1965. Đột nhiên, một cảm xúc trào dâng trong lòng, tôi viết liền một mạch ngay sau phần bệnh án một bài thơ nhỏ: Thư cho bé sơ sinh.
Sáng hôm sau, giáo sư Hoàng Ngọc Minh đọc bản tường trình của tôi, gọi tôi vào rầy: “Đỡ đẻ không lo đỡ đẻ, lo làm thơ!”. Tôi biết thầy không giận vì tuy rầy mà giọng thầy ấm áp. Mấy ngày sau đó, chẳng ngờ bài thơ viết vội trong đêm trực đã được phổ biến nhanh chóng trong giới sinh viên và nữ hộ sinh. Ai đó đã viết bài thơ lên bảng đen. Bài thơ sau được đăng trên báo Tình thương – một tờ báo của sinh viên y khoa Saigon và in lại trong tập thơ đầu tay của tôi, tập “Tình người”, in ronéo năm 1967, do Thân Trọng Minh, người bạn cùng khóa, sau này là một bác sĩ kiêm họa sĩ trình bày bìa, với tranh của Cocteau. Năm 1973, Bác sĩ Lương Phán đăng lại “Thư cho bé sơ sinh” trong một tạp chí y học do ông phụ trách, và đã trả nhuận bút rất cao cho bài thơ mà ông nói là “vì tôi rất thích”. Điều thú vị là sau 1975, nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu chống nạng đến thăm tôi – anh vừa mới ở tù ra, trước đó tôi chỉ biết tiếng anh qua Trường làng em và Mùa thu không trở lại – nói chỉ đến thăm để tặng cho tác giả bài thơ bản nhạc “Thư cho bé sơ sinh” mà anh đã phổ từ trong nhà tù nhờ đọc được cuốn tạp chí y học của bác sĩ Lương Phán. Anh nói anh viết là để cho Thái Thanh hát, nhưng bây giờ tình thế đã khác rồi!
Gần đây, tôi tình cờ phát hiện trên mạng, có một bản dịch sang tiếng Anh bài Thư cho bé sơ sinh rất hay của Phát (Phat’blog)- với những lời tâm tình của người dịch thơ làm cho tôi rất cảm kích. Bài thơ và bản dịch tiếng Anh này có thể tìm thấy ở đây.
Còn chú bé sơ sinh – hay cô bé?- của tôi lúc đó thì nay đã qua tuổi 40 rồi còn gì! Biết đâu cũng đang đọc những dòng chữ này. Mới thôi!
Đỗ Hồng Ngọc

Có khi nào anh mang trong lòng ý định tìm lại em bé sơ sinh ngày ấy không? Chính cô bé (gọi là cô đi) là nguồn cảm xúc để anh chấp bút thành một bài thơ … bất hủ của cuộc rong chơi này
Ơ, cảm ơn AV. Nhưng hồi đó quên “đánh dấu” trên cánh tay hoặc trên mông em bé sơ sinh đó thì làm sao mà tìm cho ra?
Ở đời, đôi khi có những việc tưởng chừng như đơn giản mà đành bó tay Anh nhỉ!
Chỉ cần BS viết lại là trai hay gái, ngày, giờ, địa điểm mà “đứa trẻ sơ sinh” ngày ấy chào đời, biết đâu đấy nhỉ?
“Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ..”
Nhưng thôi Gốc Bằng Lăng ạ. Hãy để cho “gió cuốn đi…”.
Vâng, đôi khi cũng đành vậy!
Con chào Thầy!
Con học YPNT, từng học với Thầy, con muốn gặp và nói chuyện với Thầy mấy lần, nhưng vì “thời cơ chưa chín muồi” nên đành thôi 😛 Đọc bài này của Thầy làm con đang nhớ lại ngày xưa, lần đầu tiên con đỡ em bé ( nói ngày xưa cho oai thôi chứ mới hồi năm ngoái, con năm nay Y5)… Lúc đó con cũng thích và muốn làm thơ, nhưng sức người có hạn nên con chỉ viết được 1 entry về “lần đầu” ở Hùng Vương thôi, hihi
Còn câu này con nghe thoáng qua:
“Lá chín vàng lá rụng về cội
Em chín vàng em rụng về… anh”
Con không biết con có nhớ đúng không nữa… nhưng con hay đọc lại 2 câu đó thế này:
“Lá chín vàng
lá rụng
về cội…
Em chín vàng
em rụng
về… anh”
Con kính chúc Thầy sức khỏe và niềm vui!
Cảm ơn nvmtrang. Hôm nào có dịp, gởi thầy entry đó nhé. Bai thơ đó cua Thầy có tên là LÁ:
Lá chín vàng
Lá rụng
Về cội…
Em chin vàng
Chắc rụng
Về… anh!
(ĐHN)
đã in trong tập Vòng Quanh, 1997. Hôm nào Thầy sẽ gởi tặng con tập thơ đó vậy. Con cò nhận ra sự khác nhau giữa “Chắc rụng” và “Em rụng” không?
Vậy mà lúc đầu con tưởng bài thơ của Thầy có tên là “Rụng” cơ 🙂
Con không biết ý Thầy thế nào khi viết là “Chắc rụng”, nhưng con cảm nhận “chắc” cũng có thể là chắc chắn, có tính khẳng định mà cũng có thể là hơi nghi ngờ, hơi mơ hồ… Con thấy có cái gì đó mong manh lắm giữa em và anh… Khi con nhớ là “em rụng” con có cảm giác vui hơn, còn bây giờ Thầy đã xác định lại “Chắc rụng” con có cảm giác hơi vướng vấn buồn ( trong bài thơ của Thầy). Đó chỉ là cảm nhận của riêng con thôi, nhưng vì con là độc giả, con có quyền hiểu không đúng ý Thầy phải không Thầy 😛
Mà khi chín vàng rồi mới rụng về vậy còn khi “non xanh” thì em trú ở đâu vậy Thầy? Con thắc mắc quá.
Cái entry của con viết không để chế độ “public” nên lúc yahoo 360 đóng của nó cũng mất luôn rồi… Như Thầy nói đó: con để những cảm xúc đó cho… gió cuốn đi ^^
à Thầy ơi, bây giờ ( 2 giờ khuya) con lại có cảm giác là cô nàng “Em” đó sao mà nhõng nhẽo nũng nịu quá:
Em chín vàng
Chắc rụng
Về… anh
Con thấy có vẻ cô này đang buông ra một lời thở than, một lời hờn mát đầy yêu thương với… Thầy, và chắc là cô bé đang ở độ tuổi 18 hoặc Y1 thôi 😛
Mà hình như con suy diễn hơi nhiều ^^
Con suy diễn hơi nhiều, và dĩ nhiên trật lất nữa! “Chín vàng” phải là đã sắp… vào thu chứ làm gi mà 18 với Y1 nữa! Con mới học Y5 mà… chín vàng sớm vậy sao? Đọc thêm Phat’blog trên trang web này về Thư cho bé sơ sinh.
Là độc giả, con hoàn toàn có quyền… sáng tạo cùng với tác giả. Con đã nhận ra chữ “chắc” nó mong manh thế nào, nó mơ hồ thế nào đủ thấy cảm thức thơ của con rất tốt. “Chắc rụng…?” là một câu hỏi bâng quơ không lời đáp… Khi còn “non xanh” thì nó ở trên cành chớ ở đâu!?
Cảm ơn con.
Con không cảm thấy “Em” sắp vào thu một chút nào, ngay cả khi bây giờ Thầy đã “nói thiệt” độ tuổi của nhân vật…. con vẫn nghĩ cô này cùng lắm thêm 1 tuổi, lên 1 lớp thôi 😛
Mà con cũng không biết là con có “chín vàng” sớm không nữa, chỉ thấy nhiều lúc đầu óc tâm hồn mình già cỗi khô cằn quá :-S
… Có lẽ giữa tác giả và độc giả có một sự chênh về tầm nhìn, Thầy thỉ nhìn ngang, Thầy nói về hiện tại, con thì nhìn lên, con thấy trước tương lai 😀
Con hơi bi quan đó. Phải tự tin lên nhé! Còn cái hồ sen và những cây phương sân trường? Hãy đợi đấy.
Ca dao, cũng như thơ,mỗi người sẽ cảm nhận theo cách riêng của mình. Bài ca dao đó, thầy đã đọc với ánh sáng “khai thị ngộ nhập” của kinh Pháp Hoa, cảm xúc từ những bức tranh của người bạn.
con bên Công Giáo, không biết xíu nào về thiền… tất nhiên con không biết kinh Pháp Hoa là gì, nhưng con có thể hiểu “khai thị ngộ nhập” như là (…) “mở mắt và đột ngột nhận ra” con hiểu vậy có đúng không Thầy?
Về câu “Hãy đợi đấy.”, con vui lắm lắm Thầy ơi, cảm giác nghẹn ngào nghẹn ngào nghẹn ngào lắm, con cám ơn Thầy của tụi con nhiều thiệt nhiều…