“See you again”
Đỗ Hồng Ngọc
Bạn thân,
Thật ngạc nhiên khi bạn đặt câu hỏi này. Bạn vốn là một chuyên gia, giảng dạy về giao tế nhân sự, về nghệ thuật ứng xử, giao tiếp gì đó cho nhiều nơi kia mà!
Thực ra, không phải lỗi của bạn. Ai cũng vậy, kể cả tôi là một thầy thuốc mà khi cần đi khám bệnh cho mình cũng lúng túng. Mối quan hệ thầy thuốc – bệnh nhân trong môi truòng bệnh viện là một mối quan hệ không bình thường, không thể tự nhiên, thoải mái, dễ dàng như trong những trường hợp khác. Lúc đó ta đang bị tràn ngập bởi những cảm xúc lo âu, sợ hãi. Sợ bói ra ma quét nhà ra rác. Sợ bác sĩ với những máy móc xét nghiệm tân kỳ có thể “kêu lên” một loạt các thứ bệnh mình không mong muốn, lâu nay vốn che đậy, giấu giếm, muốn lơ đi. Không khí bệnh viện nồng nặc mùi… xem tiếp …
Người thầy thuốc được học để chữa cái đau, cái bệnh cho con người nhưng con người không chỉ đau, chỉ bệnh, con người còn khổ nữa! Nỗi khổ còn nặng nề hơn cả nỗi đau, dày đặc, dài lâu hơn nỗi đau, làm cho con người héo hắt, không sao có thể đạt được cái sức khỏe mà theo định nghĩa của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) là: Sự sảng khoái (bien-être; well being) về thể chất, tâm thần và xã hội, chứ không phải chỉ là không có bệnh tật! Chính cái khổ rồi cũng dẫn đến cái đau, cái bệnh, làm trầm trọng thêm tình trạng sức khỏe của con người. Ai cũng biết người mẹ đang cho con bú mà khổ vì ghen thì sữa có thể bị dứt đột ngột, con phải bị đói. Thuốc gì chấm dứt cơn ghen, tái lập phản xạ tiết sữa? Ai cũng biết người đau bao tử, người cao huyết áp không phải chỉ là do bao tử, do huyết áp, mà do sự bực dọc, đè nén, căng thẳng (stress) trong các mối quan hệ với gia đình, xã hội và cả với chính bản thân mình. 