Tại sao người bệnh phải tìm đến thầy thuốc? Vì hai lý do: muốn chữa cho khỏi bệnh và muốn giảm bớt nỗi sợ hãi, lo âu. Bệnh thì đau ở thể chất , sợ hãi, lo âu thì khổ ở tâm hồn. Sức khỏe, đựơc định nghiã bởi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) là “một tình trạng hoàn toàn sảng khoái (well being) về thể chất, tâm thần và xã hội chứ không phải chỉ là không có bệnh hay tật”. Người bệnh đến bác sĩ là mong tìm lại sự sảng khoái toàn diện đó. Cho nên chỉ chữa bệnh không thôi thì chưa đủ.
Do đó, người thầy thúôc muốn giúp đựơc bệnh nhân –như xã hội kỳ vọng vào họ- thì không chỉ phải giỏi về chuyên môn mà còn phải hiểu đựơc nỗi lo lắng sợ hãi của bệnh nhân đằng sau cái đau bệnh thể chất kia để trị liệu.
Người thầy thuốc giỏi thì dù ở trên núi cao, người ta cũng lặn lội tìm đến không nhứt thiết phải có những trang thiết bị, máy móc tối tân. Cái giỏi đó của họ là nhờ sự tích lũy kinh nghiệm nhiều năm, là sự tự học hỏi không ngừng. Không phải chỉ chẩn đoán “dương tính” mới là giỏi mà chẩn đoán “ấm tính” càng phải giòi. Một bệnh nhân nghi mình ung thư thì lo lắng, sợ hãi, mất ăn mất ngủ, Một bác sĩ giỏi về lâm sàng ung thư, giàu kinh nghiệm, nhìn qua đã có thể kết luân ngay là không phải. Không phải ung thư đâu, đừng lo. Gánh năng ngàn cân kia lập tức dựơc đặt xuống. Không cần một viên thuốc nào cả! Thầy thuốc giỏi chuyên môn sẽ giúp điều trị đúng, chẩn đoán phân biệt giỏi, biết ngay là bệnh nặng hay bệnh nhẹ, bệnh cần phải cấp cứu ngay hay ưu tiên cho trường hợp nặng hơn. Bác sĩ giỏi chuyên môn cũng là bác sĩ biết truòng hợp nào cần phải làm xét nghiệm và làm xét nghịêm nào để không làm khổ bệnh nhân, làm đau thêm cho bệnh nhân .
Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Còn nỗi lo âu sợ hãi kia thì sao? Chính nỗi lo âu sợ hãi đó – sợ bệnh tật, sợ chết, sợ bị bỏ rơi, sợ mất công ăn việc làm… – là một thứ bệnh còn hơn cả bệnh, bệnh tìm không ra, bệnh âm thầm, nhiều khi bị che giấu dưới các hội chứng bệnh lý lạ lùng mà kỹ thuât cao cũng bó tay. Đại học Harvard công bố hơn 60% bênh nhân đến khám bác sĩ (ở Mỹ) là có nguồn gốc từ stress, nhất là trong cụôc sống đầy căng thẳng, đầy bất trắc, khủng hoảng như hiện nay. Chi phí cho y tế rất tốn kém mà sức khỏe ngưồi dân ngày càng tệ hơn. Bệnh trầm cảm, tự tử, bệnh do hành vi lối sống ngày càng gia tăng. Chỉ có một cách chữa: đó là truyền thông trị liệu (therapeutic communication). Ở đây không cần thúôc men, xét nghiệm, mổ xẻ gì cả, ở đây là những cử chỉ, là thái độ, là lời nói, là cái “tâm” của người thầy thúôc. Đó là sự chân thành, sự tôn trọng trong giao tiếp, và trên hết là sự thấu cảm (empathy) với người bệnh.
Các trường Đại học Y khoa lớn trên thế giới hiện nay ngày càng chú trọng dạy cho sinh viên những điều này. Đây không chỉ là những kỹ năng mà còn là những đức tính của người thầy thúôc, nên ngay từ năm thứ nhất y khoa, người ta đã cho sinh viên học… tiểu thuyết, các tiểu thuyết mang tinh nhân bản cao, bởi y khoa không chỉ là một khoa học mà còn là một nghệ thuật. Người ta còn cho sinh viên y khoa giả làm bệnh nhân để nhập viện điều trị, qua đó, họ có cơ hội thực sự thấu cảm với người bệnh!
Có thể nói, để có thể làm tốt chức năng nhiệm vu của mình, ngoài khả năng chẩn đoán bệnh tật người thầy thúôc còn phải có khả năng chẩn đoán “đáp ứng con người” (human response) – thấy đựơc cái đau, cái khổ, cái lo lắng, sợ hãi… nằm phía đằng sau của bệnh tật. Và để thực hiện điều này, thầy thúôc ngoài việc học tập, rèn luyện còn cần đựơc xã hội tạo điều kiện để làm việc tốt như có đủ thời gian dành cho các buổi tiếp xúc, không bị vắt kiệt sức, tâm hồn luôn được thoải mái, thảnh thơi, nhờ đó họ mới truyền đạt đựơc cái “năng lượng” này đến cho người bệnh qua truyền thông trị liệu. Thầy thuốc mà tất bật, đầu tắt mặt tối, thở không ra hơi, hết bị khiển trách đầu này đến bị thưa gởi đầu kia thì bản thân họ cũng… bệnh, cũng đau và cũng khổ! Họ cũng cần đựơc chẩn đoán và điều trị. Ta đã làm gì cho họ được an tâm, đựơc “sảng khoái về thể chất, tâm thần và xã hội” để họ có đủ cái gọi là sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao chưa? Họ cần đủ thời gian, đủ phương tiện làm việc, an toàn trong môi trường nguy hiểm, đựơc bảo vệ tránh những bất công, được tôn trọng và thấu cảm. Phải, bởi chính họ cũng cần đựơc tôn trọng và thấu cảm. Dĩ nhiên, đi kèm với đó là những biện pháp chế tài, điều chỉnh hành vi, bởi một đoàn thể nghề nghiệp (như Y sĩ đoàn) đứng ra chịu trách nhiệm. Trên thực tế, ở đâu và lúc nào cũng có người này người khác, kẻ tốt người chưa tốt. Nhưng, nếu thứ quít ngọt ở vùng đất này đem trồng ở vùng đất khác mà thành chua hay ngược lại thì người ta biết ngay là tại “thổ ngơi”. Thổ ngơi, ấy là cơ chế, là chế độ chính sách, là cách đào tạo và sử dụng nhân lực, là hệ thống tổ chức mạng lưới… Chúng ta cần quan tâm hơn nữa để giúp người thầy thuốc làm tròn vai trò nhiệm vụ của họ theo sự phân công xã hội vậy./.
BS Đỗ Hồng Ngọc
Trả lời