Thư gởi bạn xa xôi (11.2020)
Lâu quá chẳng thư từ gì cả, bạn trách là phải. Bây giờ chỉ biết xin tạ lỗi bằng cách lai rai kể vài ba chuyện cho vui thôi nha.
- Ở Việt Nam có Ngày Nhà Giáo 20.11. Cũng hay. Nhờ có ngày này mà mình có dịp gặp lại mấy em học trò cũ, có dịp hàn huyên với nhau. Nhiều khi cũng chẳng nhớ em nào với em nào, vừa giới thiệu tên tuổi xong đã quên ngay. Thì ra tuổi 80 cũng sắp vào tuổi alzheimer rồi thì phải. Dù sao cũng rất vui gặp các em hiện là đồng nghiệp trẻ, cùng Bộ môn ngày xưa do mình phụ trách ở ĐHYK PNT. Có thầy Trương Trọng Hoàng, các em Lê Thành Tân, Kiều Chinh… Rồi gặp cả một đồng nghiệp trẻ, mới hơn 70 là GS Võ Văn Thành bàn bên chạy đến bắt tay chúc mừng “đàn anh” cũng thật cảm động.
2. Rồi có em hỏi thầy muốn đi thăm đâu nữa không, em đưa đi. Mình nói thầy nhớ… Bình Quới quá, nhớ Đỗ Trung Quân, nhớ Cao Lập và nhất là nhớ Quán Hội Ngộ của Trịnh Công Sơn… không biết giờ ra sao.
Bình Quới đây rồi! Nét đồng quê Nam bộ còn đó, còn có tiếng hát tiếng hò, còn có bến thuyền, cầu khỉ… nhưng mọi thứ đã xuống cấp trầm trọng, lưa thưa du khách , hình như cả khu vực Bình Quới ngày nào sắp… vươn vai phù đổng thành những khu đất vàng với những building ngất ngưỡng. Đặc biệt Quán Hội Ngộ của Trịnh Công Sơn thì hoang phế ngậm ngùi… .
Chỉ xin ghi lại một vài hình ảnh.
Hẹn thư sau.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
hai trầu viết
Houston, ngày 23 tháng 11 năm 2020
Kính chào Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc,
Trong “Thư gởi bạn xa xôi…” mới này, tôi thấy mừng là Bác sĩ có dịp gặp lại học trò cũ quá vui và rồi đi chơi Bình Quới nữa, rồi chụp hình lu nước trước nhà, cầu khỉ, vó cất, cầu ván với bông súng vùng Nam Mỹ lá bằng cái nia, quán cà phê của TCS; vậy là bác sĩ có được niềm vui rồi, mạnh khỏe vậy là tụi tôi mừng lắm!
Những hình ảnh cứ tưởng rằng đơn sơ ấy vậy mà nó đã mang lại cho người nhà quê già như tôi nhớ về những ngày thơ ấu của mình. Tấm hình bác sĩ chụp bên lu nước màu da lươn ấy phải gọi là “cái kiệu” mới phải, hổng phải “cái lu” nhe bác sĩ! Cái loại kiệu này hồi tôi còn nhỏ má tôi có mua một cái để đựng nước mưa ngay dưới mái nhà lợp bằng lá dừa nước, có nắp đậy và chứa nước mưa để uống. Mùa hè có nước mưa uống mát lắm! Nay thì không khí bị bụi bặm và thuốc sâu thuốc rầy bay khắp trong bầu trời, chắc hổng ai còn dám uống nước mưa như ngày xưa nữa! Hồi đó, người ta lên Thủ Dầu Một với chiếc xe đạp có gắn thêm cái bọc-ba-ga bằng cây ở sau yên xe và cứ thế họ gùi mỗi lần như vậy khoảng bốn cái kiệu màu da lươn lớn như vậy rồi lò mò đạp xe chạy về các vùng quê khắp nơi để bán kiếm tiền; nghĩ lại thì quá cực!
Rồi cầu khỉ, làng quê tôi hồi xưa sông rạch chằng chịt, đi đâu cũng phải qua cầu khỉ, có khi đi học, đi xe đạp mà qua cầu khỉ thì cực lắm, phải vác xe lên vai nhưng chỗ nào mà hổng có cầu khỉ thì buồn vì phải chờ xuồng bơi ngang để có giang qua sông, có khi bị trễ học!
Cầu khỉ thì ích lợi cho dân quê mỗi khi di chuyển qua lại trong làng trong xóm, nhưng nó cũng bị hất hủi dữ lắm nhe bác sĩ! Chẳng hạn như người ta cữ bắc cầu đăm ngay vô cửa nhà; thành ra cầu khỉ thường thường được bắc nơi ngả ba sông, chỗ vắng vẻ và gần nhà việc, gần chơ làng, gần trường học. Thân tôi đấy như đời tôi đơn giản. Vài ngọn tre, năm ba khúc gáo bần. Nắng thì vàng, mưa vẫn ngữa mặt trông. Nhìn nước chảy, nhì đời trôi lặng lẽ! Vậy mà vui nhe Bác sĩ!
Rồi thêm vó cất là cách bắt cá thư nhàn nhứt ở nhà quê. Nó cứ cố định một chỗ, hổng phải di chuyển chỗ này chỗ kia như giăng lưới, giăng câu. Cứ tới mùa là mang xuống móc lên bốn cái gọng và hạ xuống rồi cất lên là có cá, vui lắm! Vó cất này dùng được mùa cá giợm lên đồng vào những ngày mưa đầu mùa tháng Tư, tháng Năm âm lịch và lại dùng bắt cá linh khi nước trên đồng chớm giựt vào ngày 25 tháng 9 âm lịch hàng năm, và cứ thế hứng cá linh ra sông cho dĩ chí tới hết tháng Mười, tháng Mười Một và chừng nào hết cá trên đồng là cuốn vó đem lên giặt giũ, phơi khô rồi đem cất để sang năm tới mùa cá lên đồng lại đem ra dùng tiếp. Tiện lợi dữ lắm nhe Bác sĩ!
Vài hàng xin cảm ơn và kính chúc Bác sĩ cùng bửu quyến vạn sự an lành, may mắn và hạnh phúc.
Kính thư,
Hai Trầu