CHUYẾN “PHƯỢT” ĐẦU NĂM
Mùng 1 tháng giêng Tây năm Tây 2017, vợ chồng tôi được vợ chồng người bạn Đỗ Hồng Ngọc rủ đi Lộc An, cách thành phố độ trăm rưỡi cây số, là nơi mà một “fan” mê những sách viết về Đạo Phật và Sức khỏe của bạn, có resort ở đó.
Quê bạn ở La Gi nên quen thuộc đường QL 51, nên khi xe khởi hành bạn tuyên bố dành cho chúng tôi những điều ngạc nhiên và thú vị… chưa từng thấy.
Sự thực bạn nói không ngoa! Khi xe chạy cách Sài Gòn 70 cây số, đến vùng Châu Pha – Suối Nghệ (thuộc Bà Rịa), bạn đưa tay về phía trước, chỉ và hỏi chúng tôi thấy gì không. Từ xa, chúng tôi thấy những đốm trắng hiện ra hai bên đường, lô nhô, chưa kịp nhận ra con gì, thì bạn nói đó là cừu! Cừu, người dân ở đây nuôi cho du khách chụp hình.

Tôi liền liên tưởng tới đoạn mào đầu trong phim “Les temps modernes” của Charlie Chaplin được thực hiện năm 1930, cả một đàn cừu chen chúc, tranh nhau ra chuồng khi được xổ chuồng, một lối ẩn dụ phê phán cách làm việc theo phương pháp dây chuyền của Frederick Taylor đã suy tàn, biến con người thành cái máy.
Loài cừu thì rất hiền, nổi tiếng là… “cừu non”, ai dụ cũng theo!
Ngoài cừu, trước 75 Châu Pha còn được biết đến qua một nhạc phẩm của NS Lê Dinh: Nỗi Buồn Châu Pha, diễn tả mối tình có hậu giữa nàng sơn nữ và anh chiến sĩ trên đường hành quân qua làng:
Nàng tên Châu Pha
Người sơn nữ, bông hoa núi rừng
Đẹp xinh đơn sơ
Tình trong trắng cho đời ước mơ
Gọi tên nàng tên Châu Pha
Gọi tên nàng tên Châu Pha
Đôi môi thơ ngây thương giọng nói thật hiền hòa...
(…)
Xa hơn nữa, thời 12, 13 tuổi sinh hoạt trong đoàn thể Hướng Đạo, những đêm lửa trại đều đồng ca và múa bài “Châu Pha rừng, đầy voi, beo hùm, rừng cây um tùm..” Bây giờ thì tôi không nhớ hết lời và quên tác giả bài hát…
***
Resort có tên là Lộc An Resort nằm ngay trên QL 51. Mười một giờ trưa đến nơi. Vợ chồng bà chủ resort đang đợi sẵn dưới dưới phòng tiếp tân, niềm nở chào đón những người khách đặc biệt. Bạn không quên tặng chủ một số sách Đạo Phật và mời chúng tôi theo anh nhân viên lên nhận phòng tầng 2 của khu resort. Chúng tôi ở hai phòng kề nhau, đối diện với đầm Lộc An thoáng mát. Cảnh vật ở đây hết sức nên thơ, yên tĩnh, xa chốn thị thành. Đúng là món quà đặt biệt mà bạn và thiên nhiên ban tặng cho vợ chồng tôi nhân dịp đầu năm.

Resort có thuyền đưa khách du lịch từ đầm sang biển cách xa chừng vài trăm mét. Chiều mát, chúng tôi đi thuyền sang biển Lộc An. Hình ảnh đầu tiên gây ấn tượng cho tôi là bờ chắn sóng chạy dài từ mép biển lên tới đất liền rất giống hình thù con cá voi xám chết bị sóng đưa vô bờ – ngư dân gọi là Ông lị. Tôi đã từng dạo chơi nhiều bãi biển từ Nam chí Bắc, nhưng chẳng thấy bãi biển nào có một hình ảnh độc nhất vô nhị này.
Sáng sớm hôm sau, khi ánh dương vừa ló dạng, thuyền đưa chúng tôi qua lại biển. Chúng tôi nhón bước trên lưng cá voi để tìm cảm giác và cảm thấy mềm mại trước mỗi bước đi. Thân nó được bằng tạo bằng vải bạt dài trên chục mét, đuôi hướng về biển, đầu hướng về bãi dương. Lại bắt gặp hình ảnh một ngư dân đang ngồi lục giỏ đồ ăn sáng dưới thân cá voi trong khi chờ thuyền đánh bắt cá về.

Bãi biển chỉ lưa thưa một vài cặp tình nhân trẻ đi dạo ven bờ. Không khí yên tĩnh lạ thường, khiến tôi nghĩ đến hai câu thơ của cụ Nguyễn Bỉnh Khiêm:
Ta dại ta tìm nơi vắng vẻ
Người khôn người đến chốn lao xao.
Ba ngày “phượt” đầu năm bằng xe 7 chỗ bạn thuê, vợ chồng tôi còn được bạn đưa đi thăm thú và giới thiệu nhiều cảnh lạ và hấp dẫn như quán Cà phê Vên Vên nằm trong Khu Bảo tồn Sinh thái Xuyên Mộc hay giữa đồi cát mênh mông ven biển La Gi có mạch nước ngọt ngầm gọi là Nước nhỉ.
Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Lê Ký Thương

Để lại một bình luận