Thư gởi bạn xa xôi,
Cái thói “giang hồ… vặt” hình như bọn mình ai cũng có. Ai cũng thèm đi đó đi đây. Hồi nhỏ, chả biết gì cũng nghêu ngao “…đẹp như kiếp Bohemien…” rồi phải không?
Lúc này, hễ có dịp là mình “vọt lẹ”, kiểu như “đi cho đỡ nhớ” vậy, vì cả năm nay bận bịu tíu tít!
Gần nhất là Vũng Tàu. Theo lời mời cho mấy buổi nói chuyện về sức khỏe. Rảnh, vọt lên thăm Hải Đăng. Đường lên Hải Đăng bây giờ khác xưa, rộng rãi và có kè chắn hẳn hòi, khác với lần trước đi với Chú Mười và Thức đường chênh vênh thấy ghê! Chú Út nay đã theo ông bà, còn Thức cũng đã “gió heo may”. Mau quá. Hải Đăng đang sửa chữa nên có vẻ luộm thuộm, lếch thếch. Ấn tượng nhất ở đây vẫn là hàng cây sứ cổ thụ, trồng từ thời Pháp, xù xì, quặt quẹo… Bỗng nhớ cây sứ (đại) hơn 700 năm tuổi ở núi Yên Tử, trồng từ thời Trần Nhân Tông. Cỏ cây nghìn năm mà đời người ngắn ngủi. Đi Vũng Tàu không thể không ghé chùa Chơn Không. Chùa nằm chênh vênh lưng chừng núi lớn, đường đi quanh co khúc khuỷu đèo dốc như một Đà Lạt thu nhỏ, khá là thú vị. Năm xưa có lần ghé Chơn Không thăm thầy Thanh Từ, chỉ để hỏi một câu. Vài năm gần đây thầy đau nặng, có lúc đã phải đặt ống sonde vào dạ dày để nuôi dưỡng. Bây giờ gặp thầy Thông Nhẫn trụ trì , thầy Thông Thiền giáo thọ , cùng các vị sư khác trò chuyện thật vui. Thầy Thông Thiền cười nhỏ nhẹ nói thầy “mê” trang nhà dohongngoc.com từ lâu. Nhớ có lần thầy còn đưa mấy cuốn sách xin… chữ ký nữa thật là dễ thương. Gần đây không biết ai đã đổi Chơn Không thành Chân Không! Chơn thì cứ Chơn, đây vốn là nơi xuất thân của thầy Thanh Từ mà!
Rời chùa, xuống núi, ghé “Lan Rung” uống café và tắm biển. Chắc là Lan Rừng, nhưng không biết sao biến thành Lan Rung. Ngôn ngữ xà ngầu thật đáng ngại! Trên đường về, ghé thiền viện Thường Chiếu mua mấy hủ chao, định vào thăm thầy Thanh Từ một chút nhưng đã quá trưa nên thôi. Nhớ mấy lần lên Trúc Lâm gặp thầy, có khi ngồi hằng giờ.
Vài ngày sau đó mình lại có dịp theo đoàn Pharmedic đi Đà Nẵng, thăm Bà Nà và Hội An. Bà Nà được lắm. Đã viết hẳn một bài về Bà Nà như bạn thấy đó. Thế nhưng vẫn lo lo, sợ không khéo thì nay mai Bà Nà thành một nơi chỉ để ăn nhậu và giải trí thì uổng quá!
Ở Đà Nẵng, “hú” Phạm Ngọc Lư ra café bên bờ sông Hàn. Đủ thứ chuyện trên đời. Bài thơ Sóng Vỗ của Lư vừa đăng trên báo ĐN. Lư nhắc “gà gáy vàng trong sương”, câu thơ mình viết về Hội An dạo nọ. Gà gáy ra… màu! Hay thật! Lư nói.
Tình cờ chiều hôm trước đó mình cũng vừa gặp Hoài Khanh đang ở nhà bác sĩ Huỳnh Kim Hơn ở Hội An. Bs Hơn là lứa đàn em, cùng với bs Thiện, tự nhận là học trò mình, rủ thầy Ngọc hôm nào “trốn” ra Hội An chơi với tụi em ít lâu, như anh Hoài Khanh vậy. Mong quá chứ, còn gì hơn. Rồi Thiện chở mình đến thăm một ngôi chùa nhỏ. Vị ni sư mời cơm. Ở Hội An không ngờ nhiều người biết mình qua sách bạn ạ, nên dù chưa gặp mà đã thân quen!
Tuần rồi, lại “tiếu ngạo giang hồ” một phen nữa cùng với gia đình. Làm một vòng Nha Trang, Phú Yên, Ninh Thuận, Bình Thuận… Đất nước quê hương chỗ nào cũng đẹp! Mà hình như lúc này càng thấy đẹp hơn!
Đến Nha Trang không thể không thăm Võ Hồng, một nhà văn lớn, năm nay đã 92 tuổi, gần như bị “bỏ quên” nhiều năm qua, từ ngày anh bệnh nặng, nằm liệt một chỗ, không nói năng, không tiếp xúc. Cô con gái lớn Võ Hằng rất thương cha, vẫn thường về thăm nuôi mỗi năm đôi tháng rồi cũng phải đi xa. May nhờ có người học trò cũ, cô Đạm, ở hàng xóm, vẫn hằng ngày đến chăm sóc cho thầy miếng cơm tấm áo, tận tình hiếm có trong thời buổi hôm nay!
Tiếp tục cuộc hành trình. Vạn Giả đẹp lạ lùng bạn ạ. Rồi Vân Phong, Đầm Môn, Núi Dừng… Những làng chài núp quanh đồi cát trùng trùng điệp điệp. Người dân miền biển hiền hòa dễ thương quá! Bạn nhớ Graziella của Lamartine không?
Đại Lãnh vẫn là một bãi biển đẹp nhất nước. Trong xanh. Phẳng lặng. Một dòng suối uốn quanh ùa vào biển rộng. Trong xanh đến nỗi tắm ở đó ra sâu lút đầu vẫn còn nhìn rõ từng ngón chân. Phẳng lặng đến nỗi thả ngữa có thể nằm yên mà… đọc báo!
Xe leo đèo Cả. Quẹo xuống Vũng Rô. Hì hục leo núi thăm Hải đăng Mũi Đại Lãnh, nơi cực Đông của đất liền, xa hơn Kê Gà ở Bình Thuận. Mệt, nhưng không thể bỏ qua cơ hội này!
Tuy Hòa quá đẹp! Những bãi tắm tuyệt vời! Những gộp đá dựng đứng chồng chồng lên nhau như có một bàn tay nào đó. Xương rồng và hoa dại. Những cánh chim biển. Gành đá đĩa. Ngôi nhà thờ xưa. Những mái chùa cổ. Tháp Nhạn sáng đêm. Bánh bèo và chè quanh chân tháp.
Nhớ Thái Kế An, Du, Dương, kẻ còn người mất. Tuy Hòa vừa có thêm cây cầu Hùng Vương. Bờ kè bắt đầu lố nhố quán… nhậu!
Hỏi đường vào nhà Nguyễn Lệ Uyên. Nói cứ đi đến Khu công nghiệp Hòa An, hỏi nhà Hùng thì ai cũng biết! Mà đúng vậy. Cái thôn đó đúng là của đại gia đình Đoàn Việt Hùng. Nhà cổ, vườn xưa, khế ngọt, bắp đậu, rau củ, giếng nước… Gọi Hùng nói đang đứng trước cổng nhà bạn đây rồi, Hùng vẫn chưa tin. Hoa, bà xã Hùng chạy ra mừng rỡ, kêu gặp anh thiệt hay, lâu nay vẫn đọc và “hành” theo Nghĩ từ trái tim mà chưa gặp tác giả! Đang “truyền bá” cho nhiều bạn bè ở đây! Để bắt gà nấu cháo nghe. Thôi, dịp khác. Rồi cô nhanh nhẩu đạp xe đi ra ngõ mua bắp, vì bắp vườn nhà còn non. Hỏi nhỏ sao Hùng có bút hiệu Nguyễn Lệ Uyên “lã lướt” quá vậy. Hùng cười lỏn lẻn. Thì ra, lúc mới lớn, chàng mê một cô gái ở làng Lệ Uyên, Sông Cầu, nên mới ra cớ sự!
Rồi “hú” Trần Huiền Ân một tiếng. Cùng kéo nhau vào một quán café gần biển. Chuyện như bắp rang. Trần Huiền Ân với chữ I cụt, vốn xưa “mê” Nguiễn Ngu Í ở Bách Khoa mà! Anh bây giờ trông rắn rỏi, khỏe hơn trước nhiều, dù đã 76.
Trên đường về lại Saigon, dừng nghỉ ở quán nước đèo Cổ Mã. Một bên là Đại Lãnh. Một bên là Vân Phong. Tuyệt vời. Ngang Ninh Hòa, định ghé thăm đôi uyên ương Huyền Chiêu – Khuất Đẩu mà đi lạc, số nhà lộn xộn quá, đành thôi. Tạt qua Dục Mỹ một chút. Ngày xưa khi La Ngà chưa đầy 2 tuổi, mình từng sống ở đó một thời gian ngắn. Dòng sông Dục Mỹ vẫn đẹp, nhưng không tìm ra một chút dấu xưa trên nền cũ.
Nha Trang “ngày về” đây rồi! Bốn mùa đợi người không hẹn. Nắng chiều Nha Trang đẹp chịu không nổi. Phải tắm biển một cái thôi. Nhớ ngày nào cùng Trần Hoài Thư lang thang ngoài các quán cóc ven bờ. Sóng vỗ tận chân trời. Sóng vỗ tận chân người. Rồi hôm nào đèo Trần Hoài Thư bằng cái xe vespa cọc cạch đến tòa soạn Bách Khoa nơi chàng hẹn gặp người yêu. Mới đó!
Trên đường về Phan Rang, Phan Hữu Ngọc gọi nhắc liên tục, anh đến Cà Đú thì nhớ quẹo trái vào Ninh Chữ, bọn này đang chờ! Ôi trời, Cà Đú làm sao quên được! Phan Rang có hai Cà: Cà Ná phía Nam và Cà Đú phía Bắc. Đến Phan Thiết mới thêm một Cà nữa là Cà Ty! Võ Tấn Khanh và Phan Hữu Ngọc đang đợi ở Ninh Chữ. Võ Tấn Khanh than vợ đi Saigon ở với con gái và cháu ngoại, bỏ chàng một mình bơ vơ với bầy mèo chó trong nhà. Vợ đi tháng đầu chàng vô cùng… phấn khởi, qua tháng thứ hai thì bắt đầu… bơ phờ, mèo chó cũng đói meo! Nhớ ngày nào xách xe La Dalat chở Võ Tấn Khanh đi tìm… người yêu đang học Sư phạm ở Saigon. Hơn 40 năm rồi còn gì. Chàng vốn là thi sĩ… Tôn Nữ Hoài My một thời, ở nơi “gió như phang mà nắng như rang” này, nay bỗng làm thầy giáo ở một ngôi chùa. Cũng hay!
Về đến Phan Thiết. Ghé Cà Ty ăn trưa. Nhớ Trần Vấn Lệ, Phan Bá Thụy Dương và các bạn Phan Bội Châu một thuở… Mới thôi mà đã gần 60 năm!
Bạn ơi,
Cố tình kể lể dài dòng chuyến “giang hồ… vặt” của mình chẳng qua là để bạn thèm, bạn nhớ, biết đâu một ngày nào đó khăn gói về thăm chốn xưa!
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.









Bạn mình ơi,
Bạn đúng là người “hạnh phước”, rày đó mai đây, lòng bạn vui phơi phới, mình rất đỗi mừng bạn. Tuổi đó, tác đó…chẳng qua là hư ảo thôi mà, cái thật là cái Tâm tìm hoài…ẩn sâu trong lồng ngực! Những nơi bạn ghé lại từng là những nơi mình đi qua. bạn có người quen để ới nhau, sướng quá, mình chỉ có bụi đường và nhớ không biết nhớ ai!
Bạn nhắc tới Thái kế An, mình nhớ nó có nụ cười rất ấn tượng. Năm nào đó, rất xưa, mình thấy tên nó trên bảng vàng của trường Sư Phạm. Trên tấm bảng vàng này từng ghi tên một người bạn khác của riêng mình, Võ Văn Thành, Thủ khoa…Và sau đó, học trò mình, Nguyễn Thị Thuận cũng là Thủ Khoa. Thời gian phân chia nhau như từng đợt sóng. Mình biết mình già thêm từng ngày do đó thương quá những bài thơ tình, sợ rồi thơ héo hắt…
À, mà bạn cũng nhắc tới Võ Tấn Khanh, mình chỉ gặp rất ít khi ở trường Bùi Thị Xuân ngày xưa, gặp ở hành lang, sau tháng 4 có gặp lâu hơn trong cuộc họp, rồi thì mất tiêu nhau!
Có được một người như bạn nhắc nhỡ nhiều chuyện, nghe cũng đã đấy chứ! Bạn còn đi, đời còn bạn. bạn hết đi…tình bạn cứ dây dưa.
Nhưng…phải nói thật lòng: Mình Nhớ Bạn Lắm!
Trần Vấn Lệ, Temple City, LA, CA
Kính gửi BácSĩ ĐHN !
Vì sao mắt rưng rưng …?
Vì sao lòng rưng rứt …?
Vì sao lại lơ ngơ …?
Vì sao mãi thẫn thờ …?
Biết trả lời Vì sao …?
Là khoảng trời thinh lặng !!!
——————
Em đọc vài dòng ngắn ngủi của Bác sĩ ĐHN nói về Thầy Võ Hồng kèm với bức hình chụp lúc BS tạt qua thăm Thầy khi đến Nha Trang . Em chợt nhớ lại bài thơ Thầy Võ Hồng viết Sau ba mươi năm về ba đứa con , Lời sám hối của cha Thầy viết cho người con gái lớn .
Một cảm xúc em không thể nói được bằng lời , nên cứ lơ ngơ lớ ngớ mãi Bác sĩ ạ !
Cảm ơn em. Tôi hiểu.
Trần Vấn Lệ mới gởi về một bài thơ rất tranvanle. Xin chia sẻ cùng các bạn.
Lòng Xưa Ý Cũ
Hình như người hình như ta chưa ai mở miệng thốt ra một lời? Con chim đậu đó bay rồi. Ta quay lưng lại hay người quay lưng?
Hình như nắng rớt lưng chừng, đồi xanh một nửa nhuốm hồng ráng pha. Đám mây tản giống cành hoa, nhắc hoa nhớ lại ai là người xưa?
Hình như tay nắm tay ngờ, bàn tay từ thuở bơ vơ còn buồn. Ngọn đồi vàng hoa hướng dương, ai là hoa nở vệ đường hỡi hoa?
Hình như mình gặp rồi xa, không chi để lại cả tà áo bay…Xa rồi lại gặp chi đây để cho người nhíu chân mày tôi đau!
Hình như có một câu nào mình chưa kịp nói, kịp chào, nên chưa…Có nên không nhỉ bây giờ, lòng xưa ý cũ mình mơ mơ hồ?
Hình như trong mắt người mưa? Lòng tôi nghe cũng mới vừa nao nao. Nhặt lên bông giấy bên rào, nhìn thôi, muốn khóc, nhớ màu hướng dương!
Hình như hai chữ dễ thương, trăm năm tôi giữ chưa mòn một ly, bây giờ giữ chẳng làm chi, người ơi nán chút cầm đi, của người…
Trần Vấn Lệ
Thưa bác sĩ,
Cháu là Bảo Anh, sinh năm 1982, đang ở Sài Gòn. Cháu có một vài thắc mắc nhỏ về việc tập thiền rất mong được bác sĩ giải đáp. Cháu không biết gửi ở đâu, post tạm ở đây.
Cháu bắt đầu tập thiền từ tháng 7/2007, nhưng tập không đều đặn, không chăm chỉ và cố gắng. 25/10/2011 là lúc cháu quyết tâm tập hằng ngày và duy trì thói quen này đến hôm nay.
Cháu tập vào buổi tối trước khi đi ngủ, không ấn định thời gian cụ thể mỗi lần tập là bao nhiêu phút. Cháu lên giường, nằm thả lỏng toàn thân và tập trung vào hơi thở của mình, tập trung vào sự phồng lên và xẹp xuống của cái bụng. Không phải lúc nào cháu cũng lăn ra ngủ liền, hầu hết các đêm cháu thiền khoảng 15 hoặc 20 hoặc 30 phút mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Có nhiều đêm cháu nằm tập trung vào hơi thở như vậy cả tiếng đồng hồ vẫn thấy tỉnh dù trước khi lên giường cháu cũng bắt đầu buồn ngủ rồi.
Từ khi tập thiền hằng ngày đến nay, cháu để ý thấy là thời gian ngủ ban đêm của cháu ngắn lại, cụ thể là trước đây nếu không thiền đều đặn hoặc bây giờ cháu bỏ tập thiền bốn năm ngày thì buổi tối cháu ngủ từ 7 đến 8 tiếng. Nhưng nếu ngày nào cháu cũng thiền thì số giờ ngủ mỗi đêm chỉ còn từ 5 tiếng rưỡi đến 6 tiếng. Điều thú vị là dù giờ ngủ ít đi, cháu thức dậy thấy vẫn tỉnh táo và sảng khoái, tự nhiên tỉnh dậy chứ không cần đồng hồ báo thức như trước. Trước đây nếu không tập thiền, cháu phải cần đồng hồ báo thức mới dậy được, dậy thì lại thấy không tỉnh táo lắm.
Thắc mắc của cháu:
1. Giờ ngủ giảm đi khi mình tập thiền là một điều bình thường hay bất thường? Theo cháu hiểu, một người lớn trung bình phải ngủ đủ ít nhất 7tiếng/ngày mới đảm bảo sức khỏe. Nếu cháu ngủ chỉ 5 tiếng rưỡi hoặc 6 tiếng mỗi đêm như thế thì có ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài không?
2. Cháu có đọc một cuốn sách, nhan đề “Ba mươi ngày thiền quán”, trong đó có đề cập một ý là các thiền sư và những người tập yoga lâu năm thì nhu cầu ngủ của họ ít hơn người thường. Nếu điều này đúng cho tất cả những người tập thiền thì về mặt khoa học hay y học, tại sao khi tập thiền thì nhu cầu ngủ của con người giảm xuống?
Cháu tự đọc sách và tham khảo tài liệu để tập thiền nên có nhiều thắc mắc không biết hỏi ai, rất mong được bác sĩ giải đáp.
Cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ,
Bảo Anh.
Cháu nên đọc thêm một số bài liên quan trên trang này (www.dohongngoc.com/web/) như Thiền và Thở, Thiền và Sức khỏe, Thiền với sinh viên, Thở để chữa bệnh v.v…Thở bụng chưa phải là thiền mặc dù thiền thì thở bụng.Ở giai đoạn thiền sâu (tứ thiền), các hành giả gần như thở rất nhẹ, không còn biết là mình đang thở nữa! Dĩ nhiên vẫn luôn ở trong tình trạng Chánh Niệm và Tỉnh Giác. Về chuyện ngủ ít đi cũng đã có giải thích trong các bài viết này. Chú ý: Đừng nên quá tập trung, cố gắng, mong cầu, đòi hỏi… này nọ, vì như vậy dễ dẫn đến “tẩu hỏa nhập ma”. Thầy Nhất Hạnh có nói một cậu hay: “Ngồi thiền là để ngồi thiền” thế thôi.
Cháu cảm ơn bác sĩ rất nhiều ạ, cháu sẽ đọc thêm ạ.
DONG CAM
Xin cho co doi dong goi la dong cam voi bs NGOC
Mot thay giao huu.
Xin cảm ơn anh Nguyễn Văn Phong.
dạ đúng là thèm…
“Giang Hồ… Vặt” của bác sĩ có nhiều câu làm con thích quá.
Cỏ cây nghìn năm mà đời người ngắn ngủi.
Bốn mùa đợi người không hẹn.
“gió như phang mà nắng như rang” , chỉ đất Phan Rang
Ở độ tuổi trên 70, vẫn còn được đi đó đi đây, thăm viếng bạn bè, cà phê cà pháo với một tâm hồn tươi trẻ như vậy đúng là hạnh phúc biết bao. Bác sĩ đúng là Người Trẻ Lạ Lùng 😀
Chúc bác sĩ luôn vui khoẻ
Cảm ơn Đặng Ngọc Hồ. Con đọc kỹ ghê đó!
Bac Ngoc oi (toi goi BAC theo cach goi tat danh cho bs chu khong co y la vai Chu Bac ,boi vi tuy toi nho tuoi hon Bac nhung cung khong the nho den noi co the goi bac la… BAC, nghe co ve lam cam qua phai khong Bac ?hy vong Bac dang tum tim cuoi 😉 ) ,dung la doc xong bai viet cua Bac toi muon khan goi len Truc Lam qua ,nhung canh ? nha\ ,danh phai tu an ui la de dip khac ,the nao cung ve tham lai chon xua ! nho tieng chuong gio o Truc Lam ,va khong khi mat lanh o Da Lat ,toi da tung duoc tap thien o do vao luc 3 h sang va 7h toi ,khi di thi NANG ganh ,nhung khi ve thi NHE tenh ! do la tam trang cua toi moi khi nghi den Truc Lam ,vi vay ma moi khi co dip la toi lap tuc tranh thu len Truc Lam du chi mot dem cung di , toi chua co dip den Ba Na cung nhu bien Dai lanh ,nhung van nho On Tuyen Thuy Lieu Phap cua Nha Trang ,nho con duong Tran Phu co cong vien gi do buoi toi ra ngoi hong gio rat thich …dat nuoc ta dau dau cung dep Bac ha …toi dang doc Nghi Tu Trai Tim ,rat thich ,va Ngo^. duoc vai dieu ma truoc day toi van con mo ho lam …phai cam on Bac nhieu nhieu lam . moi day toi doc duoc mot bai viet : Benh la mot An sung … tuy chua hoan toan dong y voi bai viet do ,nhung toi thay Dung voi truong hop cua Bac ,neu Bac khong bi tai bien ,thi chua chac Bac duoc ai tang cho quyen TAM KINH , va neu Bac khong An Sung do thi lam gi co quyen Nghi Tu Trai Tim ra doi de giup cho biet bao nhieu nguoi Ngo^. duoc dieu cot loi cua Tam Kinh ,trong cac cach BO THI, thi Pha’p thi’ la ..huu ich nhat ,mung lam thay !
Cảm ơn Minh. Có lẽ mình sẽ chia sẻ được với nhau nhiều thứ lắm rồi đó. Mới có cuốn “Thấp thoáng lời Kinh”, thử đọc xem nhé. À, mà đừng gọi bằng Bác, nghe “lớn” quá! Goi anh thì gần gũi hơn. Nghe các bác sĩ trẻ tuổi, mới ra trường, 25-27 tuổi bị mọi người gọi bằng “Bác” thấy tội nghiệp họ quá!
cung kinh chi bang vang LENH ! (khong biet toi nho co dung khong ,neu co sai xin anh Hai sua dum ~) vay toi xin duoc phep goi Bac la anh Hai nha ,vi toi co anh ba roi , toi dinh goi la Dai ca nhung nghe <> qua ! anh Hai nghi co dung khong ?
toi co biet do chu ,hom do dinh den tham du buoi gioi thieu de xin mot chu ky tang cua anh Hai ,nhung kho noi ” long the ” bat an , luc bat tong tam nen … de sau khi ‘nghiem” xong Nghi Tu Trai Tim ,nhat dinh toi se tim den ” Thap Thoang Loi kinh ” chua bao gio toi thay minh Tre lai nhu bay gio ,vi co the doc say sua mot tac pham ,khong khac gi hoi tre me^ truyen Chuong cua Kim Dung vay ! mot lan nua cam on anh Hai nhieu lam ….
Con cảm ơn bs. Đọc nhg dòng văn rất đời thực của bs,ko phải hiện thực khuôn sáo trg văn học cổ điển con đã đọc, con càng thấy cuộc đời đáng sống,rất đẹp,rất gần gũi. Đôi lúc con đã quên mất điều đó. Và bây h con sẽ ko để cuộc đời tươi đẹp như thế vuột khỏi tay mình đâu.