Nam Mô A Di Đà Phật
Sáng mùa Thu trời đẹp. Lá vàng lác đác rơi.
Nhà Sư huơ chổi quét. Thỉnh thoảng dừng tay, cười: “Trăm năm một kiếp người, một năm một kiếp lá. Xanh tươi và tàn tạ, bắt đầu – kết thúc, thôi!”
Nhà Sư nghe ai gọi. Quay lại, người đàn bà, ôm cái bọc chìa ra: “Này con của ông, đấy!”. “Ồ! Thì ra là vậy!”. Ông ôm bọc, vào Chùa. Người đàn bà ngẩn ngơ, quay lưng và đi mất.
Nhà Sư trước bệ Phật, mở bọc nhìn hài nhi, ông hôn, không nói chi. Ngày ngày chăm sóc nó. Mỗi sáng ông quét lá. Chiều chiều ông bế con / đi vòng quanh cái sân. Bánh luân hồi cứ chuyển.
Rồi một ngày lại đến, người đàn bà năm nao, thêm người đàn ông, vào, cúi chào ông lí nhí: “Thưa Thầy xin đại xá, trả lại con cho tôi”. Nhà Sư mỉm nụ cười: “Ồ! Thì ra là vậy!”
Đứa bé thơ năm ấy / nó là con người ta. Ông gọi thằng bé ra, bảo nó chào Cha Mẹ. Dĩ nhiên có giọt lệ / từ con mắt ông lăn, ông nuôi nó bao năm, không luyến lưu không thể!
Ông nhìn theo thằng bé. Nó quay lại nhìn ông. Lá vàng rơi trắng sân, ông cầm cây chổi quét. Bánh luân hồi quay miết. Hết Hạ đang là Thu. Mai mốt Đông vi vu / gọi mời mùa Xuân khác…
Xếp bằng trước bệ Phật, ông chắp tay nhìn lên. Trước mặt ông, mông mênh. Trong lòng ông, bát ngát. Ngoài vườn, tiếng chim hót / nghe vui như tiếng chuông.
Giọt nước mắt ông tuôn lăn tròn như viên ngọc…
Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật…
Trần Vấn Lệ

Cảm ơn
Trang nhà và tác giả về một bài thơ tuyệt đẹp từ tứ thơ đến ca từ.
Ồ ! Thì … Bước qua sai đúng
Ồ ! Thì… Nhẹ chiếc lá rơi
Ồ ! Thì …từ bi lên tiếng
Ồ ! Thì … Tiếng chổi đầy vơi .
Hay quá chú. Con gửi bài thơ này cho cả nhà con đọc. Bà chị con vừa có duyên gặp Phật pháp được thời gian ngắn đã nhận định :”Chi doc di doc lai, doc toi doc lui, van thay hay qua. Nhung chi phat hien ra 1 dieu, nha su nay con roi le, tuc la khong con chu y vao hoi tho, khong con de tam vao chanh niem, ma de tam hon di hoang…” Chỉ nhận xét vậy, chú thấy thế nào?
Sao con biến đâu mất mấy năm trời vậy? Cả TTM nữa?
Xưa, có kẻ lúc chưa biết đường vào thì thấy núi là núi sông là sông, khi được người thiện tri thức chỉ cho đường vào thì thấy núi không còn là núi sông không còn là sông nữa, cho đến khi đạt đến chỗ tịch tĩnh, an vui lại thấy núi là núi sông là sông…
Cho nên, nhà sư rơi lệ con ạ!
Dạ do con thấy sông núi lúc ẩn lúc hiện nên con tạm thời biến mất. Thấy chú vẫn khoẻ mạnh, bài vở đều đều, con vui ghê!
Bs ơi! TTM vẫn có mặt đấy thôi.
Hôm rồi M còn đi tham dự ra mắt “Thấp thoáng lời kinh”.
M đã xem một bộ phim của Nhật bản, nội dung tương tự như ý thơ này.
Giọt nước mắt ông tuôn lăn tròn như viên ngọc…
Cuối cùng “người” vẫn là “người” Bác sĩ nhỉ?