S Ô N G H O A
Tặng Đỗ Hồng Ngọc,
( cảm tác khi đọc Ngàn cánh sen xanh biếc)
Mỗi bận xa về ghé thăm Thiên Mụ
Nhớ năm xưa theo Mạ lên chùa
Bậc thấp bậc cao
Tay yếu chân mềm đòi bồng đòi bế
Mạ làm ngơ chéo áo tung bay
Con níu vào không gió lay vạt nắng
Vạt nắng đưa con lên tới cổng chùa
Ngồi bên tháp cổ niệm một dòng sông
Một dòng sông Hoa lộng lẫy
Bảo tháp uy nghi đưa ngón tay vàng
Giữa muôn nghìn cội cây
Là muôn nghìn sa môn cúi đầu
Đứng chờ thọ ký
Tháng năm lại qua đi
Con đã trở về
Với dấu tích chiến tranh
Chống nạng lên chùa
Vẫn là bậc thấp bậc cao
Mạ ơi không có Mạ chéo áo buông vai
Con níu vào đâu vạt nắng?
Loay hoay chưa biết vịn vào đâu
Chợt một bầy em thơ
Bàn tay còn thơm phiến kinh
Dìu con lên từng bậc cấp
Chưa kịp lời cám ơn
Đã tung tăng sau bảo tháp
Chơi cuộc trốn tìm
Nam Mô Bồ Tát Thường Bất Khinh!
Chấp tay cúi đầu
Tâm niệm một dòng sông
Một dòng sông Hoa lộng lẫy
Chảy suốt muôn nghìn năm…
Phan Như

cám ơn bác sĩ tạo nguồn cảm hứng cho PN làm bài thơ hay như thế , và cũng cám ơn bác PN cho mọi người hưởng ké cảm xúc sảng khoái về tình người và vật này , … ngôn từ khg diễn tả đủ !!!
Bài thơ làm lay động cả tâm can của người đọc. Đẹp như cánh sen phớt. Con cám ơn BS và Nhà thơ Phan Như.