Thư gởi bạn xa xôi,
“…có ai về miền Tây…”
Tưởng rảnh ai dè vẫn cứ lu bu. Tháng này vừa “ra mắt” cuốn Ngàn cánh sen xanh biếc, của NXB Tổng hợp cho kịp Hội sách vừa lo “biên soạn” cho xong cuốn Ghi chép lang thang – tập hợp các bài viết… lang thang ghi chép bấy nay – in ra cho vui, theo gợi ý của nhiều bạn bè gần xa nhất là Nguyệt Mai bên đó và Lê Uyển Văn bên này! Các bạn bảo các bài ghi chép lang thang ở Đà Lạt, Phan Thiết, Vũng Tàu, Huế, Đà Nẵng… đó của mình đọc cũng vui vui, gom lại may ra cũng được “vài trống canh”.
“Làm gì bấy nay mà im re?” hả? Nhiều lắm!
Ngày 7/3, , trường Lương Thế Vinh mời nói chuyện nhân Ngày Phụ nữ quốc tế 8/3 cho các… cô giáo về “Cân bằng cuộc sống”… Làm sao từ chối được phải không? Hôm đó các cô đều mặc áo dài thật đẹp, thật duyên dáng, người nào cũng rạng rỡ tươi vui… hơn ngày thường, nhưng hình như bên trong ai nấy vẫn là những lo toan bộn bề cho nên cân bằng cuộc sống thật không dễ!
Rồi ngày 20/3, nhân ngày Quốc tế hạnh phúc gì đó nữa, ngành Y tế TP lại mời mình nói về Hạnh phúc của người làm ngành y (!). Dĩ nhiên một bác sĩ già như mình, ra trường đã 45 năm rồi thì cũng có không ít những kỷ niệm buồn vui, kể cả hạnh phúc, như lâu lâu có người không quen biết từ phương xa về ghé thăm, tặng hộp chocolat, nói vài lời cảm tạ rằng thì là năm xưa đã cứu con bà lúc ba bốn tuổi gì đó, bây giờ nó đã là tiến sĩ bên Mỹ, bên Pháp, bên Hà lan… Hỏi, được biết lúc đó bé bị viêm màng não, co giật (làm kinh) đùng đùng, mình đang làm ở phòng Cấp cứu bệnh viện Nhi đồng Saigon đã quyết liệt… đuổi bà ra khỏi phòng và nói để tụi tui lo, còn bà đừng có chàng ràng, ra ngoài cầu nguyện đi!… Chắc nhờ vậy mà bà nhớ dai.
Ban tổ chức muốn mình nói về “ý nghĩa mục đích” của Ngày quốc tế hạnh phúc v.v… nhưng mình bảo mọi người rằng một năm chỉ có một ngày dành cho hạnh phúc chứng tỏ 364 ngày còn lại là không hạnh phúc, đặc biệt với ngành Y nên có lẽ nói về “không hạnh phúc” thì hay hơn! Sau đó mình nói tại sao ngành y khó có hạnh phúc, và làm sao để có thể có hạnh phúc… Người làm ngành y là đã chọn cái nghiệp “khổ” rồi. Họ làm việc quần quật nhiều giờ, cả ngày lẫn đêm, ngày lễ, ngày Tết cũng không nghỉ; lương tâm và trách nhiệm lại cao, tinh thần phê phán, cầu toàn rất mạnh; lại luôn tiếp xúc với nỗi khổ đau của kiếp người… Các nghiên cứu cho thấy ngay tại Mỹ, bác sĩ làm việc mỗi tuần 60-80 giờ, chỉ có 30% bác sĩ cho là rất hạnh phúc, 40% hơi hơi hạnh phúc. Nữ bác sĩ còn khổ hơn! Đa số bỏ nghề sau tuổi 55, một số bị thần kinh, trầm cảm phải uống thuốc tâm thần thường xuyên. Dĩ nhiên người làm ngành y cũng dễ có hạnh phúc hơn nếu biết giữ gìn sức khỏe (SAFER), biết cân bằng cuộc sống, biết giải stress, và trước hết là bớt tham sân si… mà sống vì người với tâm Từ bi hỷ xả!
Mình lại vừa mới ở Sadec về bạn ơi! Bạn nhớ Sadec không? Nếu không nhớ Sadec thì chắc nhớ Sa Giang Trần Tuấn Kiệt và Hạc Thành Hoa… các nhà thơ rất dễ thương của chúng ta. Lâu nay mình chỉ đi ngang qua Sadéc khi về Long Xuyên, Châu Đốc, Đồng Tháp…lần này do lời mời của thầy Nguyễn Văn Mốt, hội trưởng Hội cựu giáo chức và của CLB người cao tuổi Sadec nên mình ở lại mấy hôm. Thầy Mốt chỉ lớn hơn mình một tuổi thôi, vẫn hoạt động từ thiện tích cực, lo bữa cơm cho người nghèo, bữa cháo cho bệnh nhân… từ hai mươi năm nay, thật đáng quý.
Ông tổ chức cho mình một buổi nói chuyện về “An lạc, Hạnh phúc” cho hơn hai trăm Phật tử ở chùa Kim Huê, một ngôi chùa xưa hằng trăm năm, bên một dòng nước uốn quanh nho nhỏ “cảnh đẹp gần như tranh” bạn ơi! Ở đó mình được gặp thầy Thích Thiện An, năm nay đã 88 tuổi, vẫn mắt sáng tai thính, đi đứng nhẹ nhàng, chịu khó đến ngồi “chứng minh” suốt cho buổi nói chuyện của mình thật vui! Lại gặp thầy Thiện Lâm, trụ trì, thầy Nguyên Tấn, MC, người bảo vốn lâu nay là “fan” của dohongngoc.com.
Dĩ nhiên mình không quên ghé thăm ngôi nhà của Huỳnh Thủy Lê, nhân vật đặc biệt nổi tiếng qua phim Người Tình của Jean Jacques Annaud
theo cuốn tiểu thuyết tự truyện của Marguerite Duras, do Jane March và Lương Gia Huy đóng. Nếu bạn đã từng coi phim đó sẽ nhớ nhiều cảnh “nóng” chịu không nổi! Ngôi nhà cổ nay trở thành điểm du lịch. Khách Pháp thường đến đông!
Mình cũng ghé thăm Nhà thờ Sadec, bệnh viện, thánh thất Cao Đài… Sadec xưa là một tỉnh miền Tây, tuy nhỏ nhưng như là trung tâm của vùng Cao Lãnh, Long Xuyên, Vĩnh Long, Cần Thơ… vừa trở thành Thành phố, trực thuộc Đồng Tháp. Đây là vùng đất phì nhiêu, màu mỡ, cây ngọt, trái lành, người dân hiền hòa dễ mến, dân số chưa tới vài trăm ngàn mà có đến 52 chùa Phật, rồi Nhà thờ, Thánh thất, chùa Tàu… đủ cả!
Hôm sau mình đến thăm chùa Giác Long. Trụ trì là hòa thượng Minh Tấn, có một Tàng kinh các ở phía sau chùa, lồng lộng gió sông Tiền, mát rượi. Thầy nói thầy đã… tặng cho bà con Phật tử quanh đây đến mấy trăm cuốn Nghĩ Từ Trái Tim! Trong tủ sách còn thấy vài chục cuốn sẵn đó. Thầy nói thầy tặng đúng người chớ không phải cho “đại trà” đâu! Thầy lại hỏi thăm cuốn Ngàn cánh sen xanh biếc… mới ra. May quá, mình có mang theo nên tặng ngay cho thầy một cuốn.
Nói đến Sadec, không thể quên … bột Bích Chi! Bọn mình hồi nhỏ chắc ai cũng có dịp thưởng thức thứ bột gạo lứt rẻ tiền mà nhiều bổ dưỡng này! Người sáng lập Bích Chi là ông Tư Khánh, năm nay đã 87 tuổi, đã thôi không còn phụ trách công ty từ lâu. Bích Chi nay đã là một công ty thực phẩm có thương hiệu của Sadec. Không ngờ một cô học trò cũ của mình, bác sĩ Trần Thị Minh Hạnh, lại là con gái của ông Tư Khánh. Minh Hạnh học tiến sĩ về dinh dưỡng ở Nhật 4 năm, nay là phó giám đốc Trung tâm Dinh Dưỡng Tp.HCM nói em muốn học Nhi khoa, nhưng Ba em bảo dinh dưỡng rất quan trọng cho con người! Nghe mình đi Sadec, Minh Hạnh xin đi theo để làm hướng dẫn viên, đưa về nhà thăm ông bà già và ăn một bữa… bột Bích Chi đặc biệt do chính tay bà Tư chế biến! Hóa ra Bích Chi là tên cô chị ruột của Minh Hạnh. Ông Tư nói xưa ông được bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng hướng dẫn, giúp ý kiến khuyên ông sản xuất bột từ gạo lứt rất thơm ngon ở vùng Sadec. Bạn biết Sadec nằm bên hữu ngạn sông Tiền, cạnh sông Sadec và có vô số kênh rạch chằng chịt khiến vùng đất này tràn ngập phù sa, quanh năm ẩm ướt nên đặc biệt hoa Sadec rất nổi tiếng, nổi tiếng nhất là Vườn Hồng của ông Tư Tôn.
Năm nào hoa Sadec ghe cũng ùn ùn đổ về Saigon, xe ùn ùn đổ về Đàlạt và các tỉnh. Ngoài hoa, Sadec còn nổi tiếng với Hủ tíu … Sadec, bà Năm… Sadec… và Bột Bích Chi bạn ạ!
Ở Sadec mấy ngày, chiều nào mình cũng ra bờ sông Sadec ngồi nhâm nhi café hay uống nước dừa mà ngắm ghe thuyền tấp nập ngược xuôi chui qua cầu sắt treo, cầu Sadec… Sáng ngày thứ ba, mình lại có buổi nói chuyện sức khỏe với CLB Người Cao Tuổi. Đề tài đặt ra cho mình là làm thế nào để người cao tuổi được “Sống khỏe, sống vui, sống có ích” với trên hai trăm người tham dự. Buổi nói chuyện nửa chừng bị… cúp điện. Mọi người không ai bỏ về, vẫn cứ ngồi chờ sửa điện xong để được nghe tiếp. Mình nói cúp điện cũng hay chớ, thật cảm động thấy bà con không ai bỏ về, riêng mình còn được nghỉ giải lao giữa giờ quá tốt! Ai cũng cười vui.
Nhưng buổi thăm chùa Phước Huệ mới thật thú vị. Gặp vị Ni trưởng năm nay đã 98 tuổi, sáng suốt, vui vẻ, hằng ngày vẫn đọc báo… Tuổi Trẻ và Thanh Niên, không kể các tờ báo về Phật giáo khác. Phước Huệ phụ trách trường Trung cấp Ni ở ngay trong chùa. Đây là ngôi chùa nổi tiếng sản xuất tương chao truyền thống ngon nhất miền Nam từ 70 năm nay! Mình có dịp trao đổi với Ni sư Như Huệ, Như Như cùng các ni cô về đủ thứ chuyện, từ học hành đến… tương chao. Các vị đa số đều … quen biết mình cả dù chưa gặp bao giờ. Ấy là nhờ đọc sách và nhất là qua cuốn băng Đến để mà thấy do chùa Hoằng Pháp thực hiện năm kia. Buổi cơm chay lành mạnh ở chùa Phước Huệ là một kỷ niệm đẹp của chuyến về Sa dec lần này đó vậy!
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.





Thân chào BS Đỗ Hồng Ngọc
Đọc bài viết này của BS thấy thích quá, một bài viết ngắn mà chứa quá nhiều lượng thông tin tươi lành của cuộc sống, thật rất bổ ích. Đa tạ. VKH
Cảm ơn Vương Khánh Hưng, không biết anh đang ở Saigon hay Sadec vậy? Có dịp nào gặp trò chuyện vui nhé. Thân mến,
DHN.
Cảm ơn Bác Ngọc, nhờ có Bác mà em hiểu thêm được về Sa đéc, đó là quê của bà nội, ngày xưa khi bà còn sống thì lúc nhỏ em có được bà cho về quê vào dịp hè, đến khi bà lớn tuổi cũng ít đi, bây giờ thì bà đã mất được 5 năm. Nhưng bây giờ em mới biết thêm về SĐ qua câu chuyện Bác kể.
Chúc Bác luôn đầy đủ sức khỏe , và đạt nhiều thành tựu hơn nữa ạ ! Kính.
Ong Ba Co Ngoai em co xay dung ngoi chua cung kha khang trang cach nha Ma em loi 2km. Hien gio cung dang can nguoi ve de phat trien them ve TAM LINH cho Bon Dao. Nhin hinh Ni truong Chua PH o Sa dec da 98 tuoi, roi tuong tuong guong mat Ba Co Ngoai chac cung hien tu va de thuong giong nhu Ni truong. Va roi cung Mo Uoc minh se duoc chut xiu nhu vay khong nhi?!
Kính chào Bác Ngọc,
Đã rất lâu rồi Tuyền mới nhìn lại được một người quen cũ, trước khi sang Mỹ, Tuyền đã được đọc sách của Bác Ngọc viết cho những người bước vào tuổi xế chiều… Đến lúc đó mới chợt nhớ ngày còn ở BV Nhi Đồng đã từng nghe rằng Bác Ngọc là nhà thơ và nhà văn… Mà mãi đến lúc ấy mới được thưởng thức, nhưng cuộc sống bộn bề của nước Mỹ cứ cuốn mình đi mãi, và hôm nay vô tình thấy Trang nhà của Bác Ngọc, mừng như được trở về ngôi nhà xưa, được gặp lại những người thân quen.
Sadec cũng là quê nội của Tuyền, nên xin cám ơn Bác Ngọc cho Tuyền “về quê” qua bài viết này.
Bao năm đã qua Bác Ngọc vẫn không thay đổi nhiều, kính chúc Bác Ngọc và gia đình luôn bình an
Rất cảm ơn “Tuyền nguyễn” nhưng thú thiệt không nhớ là ai. Ở bv Nhi đồng thời đó nhiều bạn có tên Tuyền lắm! Xin nhắc cho một chút để nhận ra người quen xưa nhé. Chúc an vui.
Dạ thưa Bác Ngọc,
Tuyền làm ở phòng Y vụ cùng với chị Sa và bs Chiếu những năm 1977 – 1981 , đã xa xôi lắm rồi Bác Ngọc ơi, cho nên Bác Ngọc không nhớ nỗi đâu
“Ông Tư nói xưa ông được bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng hướng dẫn, giúp ý kiến khuyên ông sản xuất bột từ gạo lứt rất thơm ngon ở vùng Sadec”
Bac si oi, neu nhu em khong lam thi tu nam 54 bac si Nguyen Van Huong da tap ket ra mien Bac, ong Tu o Sa Dec & Saigon, lam cach nao gap bs Huong hay vay, than giao cach cam???
Nhưng từ 1945 đến 1954, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng lúc rời bỏ viện Pasteur Saigon lên khu kháng chiến (trong kháng chiến chống Pháp 9 năm) vẫn còn ở miền Nam, chưa tập kết ra Bắc em ạ. Chính trong giai đoạn này họ đã gặp nhau. Ông Tư Khánh là đàn em, nhờ lời khuyên này mà quan tâm sản xuất bột gạo lứt.
Cam on bac si; em hoc duoc o ong Tu rat nhieu ve tinh kien nhan – gan hai muoi nam sau the bien y tuong thanh hien thuc! Theo bs Khiem Hung (truong Pham Ngoc Thach) thi nho ong Ba Ninh, nguoi anh thu ba cua ong Tu Khanh su dung mot bai thuoc cua ba Noi cua bs Hung de tri dut benh tieu chay cho bs Hung rat co cong hieu; tu do pho bien cho nhieu nguoi trong gia dinh; ban be cung dung va ong Ba Ninh da ung ho (ca vat chat; tinh than), luon xem bot Bich Chi la mot dua con tinh than cua ong ay (ban than ong cung bi lao, cung theo phuong phap dieu tri gao lut muoi me Ohsawa.