Về “Thấp thoáng lời Kinh”
Saigon, 5-9-2012
Thư gởi bạn xa xôi,
Thưc ra thì mấy hôm nay báo đài đã có nói về cuốn sách mới của mình, cuốn Thấp thoáng lời Kinh, vừa “ra mắt” ở Phương Nam Book ngày 29.8.2012 nên mình chưa muốn viết gì cho bạn. Lâu nay như bạn biết, sách mình chỉ lặng lẽ bày ở các nhà sách, lặng lẽ đến với bạn đọc gần xa, lần này Thấp thoáng lời Kinh “bỗng dưng” có vẻ ồn ào lên một chút, làm mình cũng hơi ngại, chưa muốn viết ngay dù bạn đã dặn. Nhớ năm kia, tập thơ “Thư cho bé sơ sinh & những bài thơ khác” cũng chỉ “ra mắt” với năm bảy người bạn thân bên tách trà ở nhà Lê Ký Thương! Lần này vì Thấp thoáng lời Kinh ra đúng vào dịp lễ Vu Lan nên Phương Nam Book muốn có một buổi ra mắt sách “điệu đàng” một chút để độc giả biết mà tặng nhau món quà nhỏ. Không ngờ mà có hằng trăm người đến dự.
Có giáo sư Trần Tuấn Mẫn, cùng với các anh chị tòa soạn báo Văn hoá Phật giáo, có thầy Tâm Hải ở báo Giác Ngộ, có nhà thơ Tôn Nữ Kỷ Khương, họa sĩ Cù Nguyễn, BS Trương Trọng Hoàng, TS Nguyễn Mạnh Hùng (anh nói đã bay từ Hà Nội vào cho kịp dự buổi ra mắt sách), và nhiều thân hữu gần xa khác, có người từ Bình Dương, có người từ Đồng Nai… Anh Trần Tuấn Mẫn nhắc những ngày đầu khi chọn Thấp thoáng lời Kinh đăng trên Văn hoá phật giáo được độc giả rất quan tâm, yêu cần tiếp tục; thầy Tâm Hải thì bảo Đỗ Hồng Ngọc như “cây cầu” nối bạn đọc đến với những lời Phật dạy, Nguyễn Mạnh Hùng nêu ý tưởng Phật học đã được nhìn dưới mắt một bác sĩ như thế nào qua trải nghiệm riêng tư để rồi chia sẻ với bạn đọc… Anh Trần Vĩnh Thắng, một độc giả đã kể lại câu chuyện đau lòng, nhờ đọc Nghĩ từ trái tim, Gươm báu trao tay mà anh đã ít nhiều vượt thoát, Trịnh Minh Phương Tâm …cũng nhắc chuyện cả nhà anh đều đọc và … ứng dụng, thậm chí chữa những cơn đau! Một chị độc giả khi đến xin ký tặng đã nói chị nuôi con theo cuốn Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng… và bây giờ “nó đang đứng chụp hình mình kìa”, chị nói một cách hãnh diện.
Bạn thấy, buổi hôm đó mình đã bị “du” vào cái thế vừa bâng khuâng, vừa cảm động, vừa loay hoay… May nhờ có MC là Đông Quân, một “tình nguyện viên” rất duyên dáng và khéo léo đã giúp buổi ra mắt sách “trơn tru”, có thể nói là “thành công tốt đẹp”! Mình muốn nhân dịp này nói lời cảm ơn Đông Quân, cảm ơn các bạn Phương Nam Book đã nhiệt tình bày ra cái vụ ra mắt sách xôm tụ “hoành tráng” này; và riêng cảm ơn nhà thơ Ngô Thị Hạnh, họa sĩ Thiên Thư đã cùng tác giả ngồi quán café suốt mấy buổi liền để hình thành bản thảo!
Bạn ơi, có lẽ nên chia sẻ với bạn luôn, là hôm kia, anh LVL ở Huế đã phone nói chuyện khá lâu về “Thấp thoáng lời Kinh” mà anh vừa nhận được từ một người bạn chung, nhà thơ Phan Như. Anh nói anh đã đọc 3-4 lần, mỗi lần như có cái mới. Anh thích nhất là những đề mục viết ngắn trong sách. Bởi chính những đoạn ngắn đó -không nói hết ý- mới để cho người đọc suy gẫm thêm. Trong “văn-tư-tu” thì đây chính là “ tư ”. Phải đặt vấn đề, phải lật qua lật lại vấn đề như vậy mới học Phật rốt ráo được. Cách viết nhiều lúc như đùa mà lại rất nghiêm cẩn, thấu đáo. Một cách viết thoáng, phá chấp, vô ngại, “pass-partout”… Và đó là điều mà anh thấy thích thú ở cuốn sách này.
Còn bạn, bạn nghĩ sao?
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc
PS: Mình gởi các đường link để bạn có thể tùy nghi.




Dạ, con chào bác sĩ. Con là Tâm hôm trước có tham dự buổi ra mắt sách ở Phương Nam Book, rất vui vì được gặp và được nghe BS chia sẻ rất sâu sắc, còn được chụp ảnh với BS nữa chứ 🙂 Làm con về được dịp khoe với vợ con, hãnh diện vô cùng.
Hôm nay lại còn vui vui 1 chút khi thấy BS có nhắc đến tên con trong bài viết này nữa chứ 🙂
Con chúc BS thân tâm an lạc, đủ sức để viết rào rào để có thêm nhiều quyển sách hay nữa ạ. Con mong quyển “Gì đẹp bằng sen”, liệu có không nhỉ?
P.S: Con xin đính chính chút xíu, tên con là Trịnh Minh Phương Tâm, hay BS chỉ để là Phương Tâm cho gọn 🙂
Thưa bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc !
Quả là thế hệ nầy rất diễm phúc khi được …” cùng thời ” với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc ! Bác sĩ biết không , TD đã ” cứu ‘ rất nhiều người (bằng cách giới thiệu những quyển sách của bác sĩ ). Hi hi …và bọn em cùng gọi ông là ông Bồ Tát đấy !
Chúc bác sĩ luôn khỏe để …mọi người cũng được vui và khỏe !
Cảm ơn bạn, bạn viết… “cùng thời” nghe… giống “cùng thời” quá!
mai con đi mua 3 cuốn thôi: 1 tặng ông già, 1 tặng ba vợ và 1 đễ ngâm cứu. cám ơn Bác sỉ phật học nhiều nhiều
Cuốn sách ” Thấp thoáng lời Kinh” được BS thân tặng cho Thanh Thúy và Gia đình đã đến tay Ba chồng của TT . Ông ( Pháp danh Đồng Trí) đã đọc liền một mạch chỉ chưa đầy 2 giờ đồng hồ và có vài dòng nho nhỏ:
” Kinh điển Phật gia vốn nhiệm mầu
Giải trình lý lẽ nghĩa thâm sâu
Sự, lý viên dung đâu phải dễ?
Đọc xong cảm tác vịnh vài câu”
Rạng sáng 8/9/2012
Rất cảm động đọc bài thơ ” cảm tác” của ông Đồng Trí. Nhờ TT gởi lời cảm ơn đến ông.
” Kinh điển Phật gia vốn nhiệm mầu
Giải trình lý lẽ nghĩa thâm sâu
Sự, lý viên dung đâu phải dễ?
Đọc xong cảm tác vịnh vài câu”
bác sĩ ơi, cụ chỉ ‘cảm’ chứ đâu có tác,
Thấp Thoáng Lời Kinh.
Nghe giới thiệu đã thấy hay rồi!
Ai về miền Texas “nhắn giùm tim tôi chưa phai mờ” Nghĩ Từ Trái Tim,… và xin mang giùm Thấp Thoáng Lời Kinh.
Đa tạ. Đã đọc “meo”. Chúc mừng self-fix thành công, “ba cao một thấp” đã giảm.
5C-diet (Cá, cơm, canh, cải, cà) cũng tốt, nhưng 5C này còn tốt hơn: Cam, Chanh, Chuối, Cốc, Cà! Không biết Texas có trái cốc không, nếu không thì thay bằng Cerise (cũng C).
Thưa 5C : Cam, Chanh, Chuối, Cốc, Cà, Texas có đủ cả. Cốc trồng chậu trong sân nhà cho trái to…, cở ngón tay cái :>). 5C nầy để ăn chơi thôi, ăn thiệt cho no chắc cái bao tử hơi phiền. PS. lá cốc non cặp rau sống gói bánh xèo hay bánh cống rất ngon, rất thơm mùi … cốc!
Chào BS, Con là đôc giả thường xuyên của BS từ thời đọc Mực Tím khoản năm 95-2003. Giờ con trai con là khách hàng ruột của BS Đỗ Châu Việt ở PK ngoài giờ của BV Nhi Đồng2-ít nhất 01 tháng gặp bác ấy 2-3 lần, BS Việt có lẽ cũng học hỏi nhiều từ Bác nên cách khám bệnh và chuyện trò ân cần làm cho các bà mẹ ít kinh nghiệm như con an tâm, và có sự tin tưởng. Hôm rồi có ghé PM của bác sĩ Việt mới phát hiện ra Bác Việt là con của Bác Đỗ Hồng Ngọc, bất ngờ mà thấy vui vui nên gõ vài dòng thăm Bác!
Cảm ơn con.
Chào BS ĐHN. Happy New year! Chúc anh vui khoẻ.
Một ông anh từ California về VN chơi dịp lễ và hiện đang ở Sài Gòn. TXCB đã nhờ và anh đã tìm được quyển Thấp Thoáng Lời Kinh. Trước khi về Mỹ tuần sau, anh đồng ý đi tìm tác giả để xin chữ ký hộ, nếu tác giả cho phép. Một món quà nhỏ xin anh ĐHN giúp. Thân
Tôi rất sẵn lòng thôi. TXCB nói anh bạn cho tôi biết ngày giờ và địa điểm một quán cafe nào đó ở đường Cao Thắng, Quận 3 (gần nhà) tôi sẽ đến thăm và trò chuyện cho vui. Thân mến,
Thấp Thoáng Lời Kinh và mấy chử Ngộ
Với ba lần “gởi gấm” người làng Travis, Nam Cali, và Bắc Cali, một quyển Thấp Thoáng Lời Kinh đã “bay” về đến xứ Cao Bồi. Người làng Travis đi không về không. Người làng Nam Cali, “i meo” không hồi đáp. Bèn gởi lời nhắn qua người làng Bắc Cali. Hôm qua trong thùng “meo” thiệt tới một phong bì to màu vàng từ Nam Cali , bên trong giửa mớ thư pháp bản Bát Nhả Tâm Kinh bằng Anh văn người gởi đã nắn nót, nằm gọn quyển Thấp Thoáng Lời Kinh. Người Bắc Cali có “i meo” cho hay hiện đang chờ xin chử ký tác giả ở SG.
Thấp Thoáng Lời Kinh rất ngộ. Ngộ theo dân Nam Kỳ xưa – Đẹp, xinh, thấy-dể-thương. Ngộ chở luôn tất cả các nghĩa nầy nhưng thấy vắng bóng trong chử Việt hiện đại, như qua thấy em ngộ quá qua thương ,… Trình bày và các phụ bản rất ngộ.
Thấp Thoáng Lời Kinh ngộ lắm! Ngộ chử Việt Việt – Lạ, khác thường. Kinh không hẳn kinh, giảng không hẳn giảng, luận không hẳn luận. Ngộ lắm.
Thấp Thoáng Lời Kinh ngộ chưa? Ngộ chử Hán Việt – Gặp, hiểu thấu đáo. Có may mắn như Hư Trúc tử phút chốc được Phong Lảo tiền bối trút hết trăm năm công lực vào thì họa may ngộ ngay. Còn thì phải luyện công cở chục năm nửa mới ngộ. Bây giờ thì ngộ… thấp thoáng.
Rất cảm ơn TXCB đã “luận” về chữ Ngộ thiệt hay! Qua thấy em ngộ quá qua cũng thương! À mà Phong Lão tiền bối dạy Lênh Hồ Xung thứ kiếm pháp “vô chiêu” để thắng “hữu chiêu” thôi chứ đâu có gặp Hư trúc tử! Dù sao, ngộ … thấp thoáng cũng là… ngộ rồi đó! Nhưng từ Ngộ đến Nhập còn rất xa phải không?
Dạ nếu ngộ được thấp thóang thôi thì vui rồi, … sẽ cố gắng.
TXCB muốn nói Hư Trúc tử đấy, không phải Lệnh Hồ Xung đâu. Lão tiền bối đó là giáo chủ môn phái Tiêu Dao, nếu không phải họ Phong thì TXCB đã quên họ ông rồi. Hư Trúc tử tu từ nhỏ có “connection” trước, lại không rượu chè cờ bạc, giử giới nghiêm nhặt nên có nhân tốt. Lệnh Hồ Xung vướng chử SI nặng quá, “vô chiêu thắng hửu chiêu” TXCB nghĩ chắc không nhầm nhò gì đâu, vả lại còn cần phải đi “rehab” cai rượu nữa, nên muốn ngộ chắc phải hơi lâu :>)
Cuối tuần qua cầm quyển Thấp Thoáng Lời Kinh do tác giả “Thân tặng Chúc” mừng quá xá! Đúng ra là mừng, vui, thích trí, khoái trá, cãm động, bồi hồi,… gom lại một từ “delighted”. Quyển sách đã bay ngàn đặm, vượt đại dương, băng sa mạc, chuyền từ tay tác giả tới Chúc. Duyên lành và phép lạ của thông thiên!
Bút tích và chử ký của tác giả thật là bay bướm (không như các toa thuốc chỉ có thầy thuốc mới đọc được :>).
Mong một ngày được thọ giáo tác giả để có thể ngộ Prajna và Prana beyond thấp thoáng. Xin cám ơn anh ĐHN thật nhiều.
Anh Ngọc cũng rất vui. Hình như TXCB đã nhận ra những điều cốt lõi. Thân mến.
THẤP THÓANG LỜI KINH đặt trên kệ sách nhà chỉ mấy ngày sau khi ra mắt đến giờ, vậy mà chỉ mới đọc qua có 4 bận…Bởi vừa đọc vừa ngừng, vừa nghĩ, vừa nhớ…giống như tam bộ nhất bái (không biết đến chừng nào mới …đáo bỉ ngạn được đây!). Cũng tại bởi vì bây giờ sao mắt mau mõi quá, trí sao cùn mòn quá, đọc đi rồi đọc lại, biết đó là hoa thơm cỏ quí, là châu ngọc của đời…mà sao nó chẳng chịu đơm bông kết trái trong …bộ nhớ tự thiết kế của mình!
Có 4 trang, từ 97 đến 100, hình như mình có …thấp thóang nghe ra một cái gì đó…
Một lão bà bà không chịu độc cư như thiền định (không hai) mà cứ lẩn quẩn với mớ bòng bong của dĩ vãng và hiện tại, phải “sống như lai” trong “từng sát-na”thế nào đây?!
Xin kính tặng BS và mọi người bài thơ nhỏ đọc cho vui:
CÔ ĐƠN MÊNH MÔNG
Ta đi khắp cõi đời
Cả bầu trời thinh lặng
Con người lơ đãng ngó
Tưởng ta là cỏ cây
Bươc chân qua chốn này
Một linh hồn rướm máu
Một cuộc đời tả tơi
Lạc loài trong gió bão
Niềm cô đơn bát ngát
Không một chốn dung thân
Vùi sâu trong đất cát
Ta trốn lánh trần gian
Một mình qua cõi sống
Một mình về hư không
Buông tay rời ảo mộng
Ta còn Ta mênh mông…
(Bài thơ này làm trước lúc đọc ĐỘC CƯ, có lẽ rồi sẽ thay đổi…)
Kính chúc BS thật nhiều sức khỏe và niềm vui…
Đa tạ. Đa tạ! Thơ… hay lắm! BS Phương Trinh nói rằng trong lúc khám chữa cho bệnh nhân, khi gặp những trường hợp đặc biệt, ngoài thuốc men cô khuyên nên đọc “Thấp thoáng Lời Kinh” bài này… bài này…, mà cô coi như là “thuốc” bổ sung!