Vài cảm nghĩ về cuốn “Trò Chuyện Triết Học”
của Bùi Văn Nam Sơn
Đỗ Hồng Ngọc
Loạt bài “Chuyện xưa chuyện nay” về triết học của Bùi Văn Nam Sơn trên báo Sài gòn Tiếp thị hằng tuần gần 2 năm qua đã vừa được Nhà xuất bản Tri thức và Sài gòn Tiếp thị phát hành với tựa là “Trò chuyện triết học”. Hằng trăm người vừa ái mộ vừa tò mò chen chúc đến dự buổi ra mắt sách ngày 28.6.2012 vừa qua ở tòa soạn. Lạ lùng, triết học mà đắt như tôm tươi! Tác giả ký tặng liền tay không ngớt! Nhiều độc giả nói đang rất mong thấy loạt bài được tiếp tục trên mặt báo, được tiếp tục in thành sách!
Triết học gắn với hơi thở của cuộc sống con người. Có lẽ từ khi có loài người, khi họ bắt đầu ăn trái cấm thì những câu hỏi đã luôn được đặt ra về đời sống, về kiếp người, về hạnh phúc, khổ đau… Cho nên không có lúc nào thiếu triết học, bởi cứ còn đó những câu hỏi trong bất cứ hoàn cảnh nào của kiếp nhân sinh.
Có thời, các triết gia lang thang ngoài đường phố, bờ đê, quán trọ, sân trường; có thời triết gia tự giam mình trong tháp ngà, “biến những điều dễ hiểu thành khó hiểu” để chỉ dành riêng cho một số ít người và giờ đây, triết học đã sẵn sàng… xông vào nơi chốn đông người, ồn ào chợ búa, tuy vẫn luôn giữ sự lẻ loi để suy gẫm một mình. Cũng với những câu hỏi về kiếp người, về đời sống, về khổ đau, hạnh phúc…, những chia sẻ đắng cay ngọt bùi mà mỗi lần đặt ra luôn là một lần mới! Bùi Văn Nam Sơn bảo ngày nay, triết học đã đi vào những chuyện đời thường, chuyện hằng ngày, từ cái ăn cái mặc… Triết học làm cho người ta nghi ngờ, đặt lại những câu hỏi, gây mất lòng tin, làm thao thức, làm lay chuyển và nhờ đó, làm cho cuộc sống ý nghĩa hơn, thú vị hơn, nhiều hương vị hơn. Triết học phải tỉnh thức, phải tự vấn, tự phê phán. Có tỉnh thức thì mới có đổi thay, từ bản thân đến vận mệnh đất nước.
Một chuyện tưởng như không bao giờ thay đổi là sư phạm- nghề dạy học- mà ngày nay cũng đã có “hậu-sư phạm” (post-pedagogy), bởi trong một thế giới phẳng, toàn cầu hóa, với khoa học kỹ thuật hiện đại thì vai trò người thầy người trò đã khác xưa xa. Tôi nghĩ rồi đây cũng sẽ có cái gọi là “hậu-y học” (post-medicine) khi đã có những vấn đề đặt ra cho nó, nào euthanasia (an tử), phá thai, nhân bản đơn dòng, sinh sản vô tính, tế bào gốc, cấy gène người vào thực phẩm, vào sinh vật để tạo mảng ghép v.v.. Bởi cuộc sống là “vô thường”, là “duyên sinh”, nên triết học cũng phải động, phải “ vô sở trụ” (Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm- Kim Cang).
Tôi nhớ hơn nửa thế kỷ trước, thời bọn tôi học Đệ nhất (lớp 12) chuẩn bị thi Tú tài toàn phần thì cũng đã được học triết học, nào Luận lý, Tâm lý, nào Đạo đức, Siêu hình… nhờ đó, người thanh niên, sinh viên vào đời sẵn một hành trang rộng mở, một tầm nhìn mới, suy nghĩ mới. Cho nên tôi mong cuốn Trò chuyện triết học này rồi sẽ có mặt ở các thư viện trường học trong thời gian tới.
Phải nhuần nhuyễn đến thế nào đó, như tằm ăn dâu mà nhả tơ- những sợi tơ lóng lánh- Bùi Văn Nam Sơn mới có thể phóng bút viết thành những câu chuyện triết học nhẹ nhàng mà ý nhị, lang thang mà miên man, lúc gần lúc xa như vậy. Thế nhưng, những câu chuyện “đời thường hóa” đó đã không hề nhẹ ký chút nào, đã khơi gợi bao điều thao thức, nghĩ suy.
Tôi bỗng thấy ở tác giả, nét gì đó an bình như một thiền sư đang “thõng tay vào chợ”.
(Saigon 6.2012)


Bài viết hay quá và dễ thương quá Bác sĩ ơi! Tôi là nhà giáo, mê triết học lắm, nhưng lâu nay thật nản lòng. Sách nào cũng cứng nhắc, muốn răn dạy người khác, nhưng đọc kỹ thì thấy sai rất nhiều về kiến thức cơ bản hoặc dịch không xuôi, ngay cả (và nhất là!) nơi các đại giáo sư mũ cao áo dài. Đọc triết, ngại nhất là thấy tác giả ..biết một nói mười, chữ nghĩa cao kỳ mà huênh hoang. Đọc thầy Nam Sơn, lần đầu tiên thấy ngược lại: biết mười nói một! Đó mới là phẩm hạnh và công lực thượng thừa! Học được rất nhiều, nghĩ ngợi rất nhiều mà không thấy..bực mình! Tôi cho sinh viên đọc kỹ để tập ..viết tiếng Việt: cô đọng, sáng sủa, chính xác, cởi mở. Còn muốn đi sâu, cố mà đọc các tác phẩm kinh điển do thầy dịch và chú giải. Nhưng sao thầy cô đơn quá, bị ngăn chặn đủ thứ, thật buồn!
Cảm ơn bạn. Bạn nói rất đúng. Và làm… cũng đúng nữa! Rất quý!
người ta nghĩ con người sinh ra chỉ đơn giản để sống.
Nhưng sống như thế nào thì chẳng ai kịp suy nghĩ mà vội vội vàng vàng tìm kiếm miếng ăn, rồi ăn ngon, rồi ăn thiệt ngon, lại tìm kiếm áo mặc, áo đẹp, rồi thiệt đẹp, rồi tìm kiếm chỗ chơi, chơi nhiều, chơi tới bến… rồi tim kiếm tình yêu, yêu thiệt tình, yêu đã đời tơi bời…
Và triết gia, thật quá kinh ngạc, là những người, ngoài chuyện ăn, chuyện mặc, chuyện chơi, chuyện yêu, còn dành thời gian quý báu để… nghĩ về những thứ ấy, hỏi sao nó lại có trên cõi đời tuyệt diệu và khốn cùng này?
Một cuốn sách như của ông Bùi Văn Nam Sơn, một vài lời giới thiệu ý nhị của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, là những giây phút các vị ấy tặng ta một chút thời gian dừng lại, suy ngẫm và thấy cuộc đời này đáng sống hơn, đó là bài thuốc của triết gia và cũng là vị thuốc của bác sĩ.
Xin thật lòng cảm ơn cả hai vị, chúc hai vị sống mãi để cho tôi thấy đời đáng sống.
Các tiền bối cứ yên tâm. Lớp trẻ cũng nhiều “đứa” chất lắm các bác các chú ạ. Những thiên tuyệt bút văn triết như le petit prince, chàng ngây thơ – candide, các sách của dòng Hiện Sinh, những cuốn tự truyện của J. Rousseau, C. Jung…đều đang được cháu và anh em bạn bè tự đọc tự rèn luyện. Chỉ tiếc rằng sinh hoạt tri thức bây giờ hạn chế quá, có khi nghĩ về thời trước giải phóng cháu còn tự thấy xấu hổ, các bậc cha anh ngày đó đã tham bác quá nhiều, uyên thâm cũng lắm, đọc ngoại văn như tiếng mẹ đẻ nên “đến thẳng với Phật” được hơn. Giờ hiếm hoi lắm mới có một cuốn như của Thầy Sơn để học sinh sinh viên đọc.
Cháu chỉ tiếc không ở trong tp HCM để đi nghe thầy Sơn giảng triết. mấy năm ĐH học cháu cũng lê la khắp các giảng đường ngoài Bắc để nghe ké những buổi giảng Triết, hán nôm, thấy ấm vào thân mình nhiều.
Bác Ngọc cũng đang giảng những bài giảng về đời sống, về triết, về Phật…qua ngôn ngữ dung dị đời thường cho lớp trẻ đó thôi 🙂