TUỔI TRẺ CUỐI TUẦN Số 36, ngày 9.9.2012
TỰ TẠI HƠN, ĐỂ TỪ BI HƠN…
LTS: TTCT trò chuyện với vị bác sĩ 72 tuổi vừa cho ra mắt Thấp thoáng lời kinh (Phương Nam và NXB Hội Nhà Văn)- cuốn sách thứ 34 và là cuốn tùy bút thứ 15 sau rất nhiều cuốn tùy bút tái bản liên tục của ông…
* Nhìn lại kệ sách mang tên Đỗ Hồng Ngọc, nếu chỉ chọn duy nhất một cuốn để mang theo bên mình, ông sẽ chọn cuốn gì? Và đâu là cuốn mà ông mong có nhiều người đọc nhất?
– Nếu chỉ chọn một cuốn thôi để mang theo bên mình, tôi sẽ chọn Thấp thoáng lời kinh, vì đó là từ những lời Phật dạy để có thể sống hạnh phúc và sẻ chia được với người khác. Từ những “thấp thoáng” buổi ban đầu này, tôi hi vọng có thể đào sâu thêm, “hành thâm” thêm, để từ đó nhận ra những huyền vi đằng sau những câu chữ mà tôi gọi là “lấp lánh ánh vàng”. Còn cuốn mà tôi mong nhiều người đọc nhất lại là cuốn “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng”. Tại sao ư? Tại vì nó giúp các bà mẹ nuôi con một cách “sảng khoái”, bớt đi những lo âu, sợ hãi, hoang mang… trong thời buổi hiện nay!
* Những bạn đọc “theo dõi” kỹ Đỗ Hồng Ngọc có thể thấy ông đã cảm nghiệm và ứng dụng vào đời sống của mình nhiều lời Phật dạy để có thể thiết lập một đời sống an lạc. Nếu phải kê một toa thuốc đặc trị bằng ngôn từ cho những người cho rằng họ “không hạnh phúc”, bác sĩ sẽ kê toa thế nào?
– Không hạnh phúc chính là “chất liệu” của hạnh phúc. Phải trải nghiệm “không hạnh phúc” rồi mới nhận ra hạnh phúc. Hạnh phúc rất đơn sơ. Vấn đề là nhận ra. Nó quanh ta mà nhiều khi ta không thấy biết. Đến khi “mất hạnh phúc” rồi ta mới nhận ra. Cũng như tình yêu vậy. Tình yêu là gì không biết, nhưng khi mất tình yêu thì sẽ nhận ra. Biết sống ở đây và bây giờ, nghĩa là biết sống trong hiện tại, biết nhận ra vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh chính là “thường lạc ngã tịnh”, biết sống với tâm từ bi hỷ xả thì sẽ thấy được hạnh phúc. Ở mặt khác, chân thành, tôn trọng và thấu cảm là những nguyên tắc sống cho người bạn trẻ để tìm thấy hạnh phúc. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh như câu hát của Trịnh Công Sơn? Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa Chất lượng cuộc sống là một cảm nhận rất chủ quan của mỗi người từ trong nền văn hoá của họ…
* Ông vừa nhắc đến “nguyên tắc” tôn trọng. Trong Thấp thoáng lời kinh, ông có nhắc đến Bồ Tát Thường Bất Khinh mà ông “dịch” là Bồ Tát Luôn Tôn Trọng. Trong thời buổi mà con người không ngại gây tổn thương nhau, ông có nghĩ đây là vị Bồ Tát mọi người cần…. nhớ đến nhất không?
– Đúng đó. Tôn trọng là chấp nhận, là không phân biệt đối xử. Mỗi người đều có nhân phẩm riêng của mình, cần phải được tôn trọng. Một khi mình tôn trọng người khác thì người khác cũng tôn trọng mình. Khi biết tôn trọng nhau thì dễ lắng nghe nhau và hiểu nhau. Mà có “hiểu” thì mới “thương” phải không?
* Ông từng nói “Kẻ làm thầy thuốc có thể chữa được cái đau mà không chữa được cái khổ”. Trong buổi ra mắt cuốn sách Thấp thoáng lời kinh mới đây, nhiều bạn đọc chia sẻ những quyển sách của ông đã giúp họ nhận diện chính mình, tìm cách đối diện với nỗi đau, nỗi khổ… Phải chăng đó cũng là một động lực để ông không ngừng “chữa bệnh” qua những trang viết?
– Hình như không có một thứ gọi là “động lực” nào ở đây cả mà chỉ là sự chia sẻ, gần gũi, tùy duyên. Như tôi từng nói, tôi viết trước hết là để “tự chữa bệnh” cho mình, sau đó mới sẻ chia cùng bè bạn, những người “đồng bệnh tương lân”. Bè bạn, có thể là những người đã có tuổi nhưng cũng có thể là những người còn rất trẻ, miễn là họ cùng có một thứ bệnh như nhau…
* Đã có hàng trăm câu hỏi nhiều người đặt ra cho bác sĩ, nhà văn, nhà thơ …Đỗ Hồng Ngọc. Nhưng thưa ông, câu hỏi nào ông thường đặt ra cho mình nhất, trong nghề y cũng như trong cuộc sống hằng ngày?
– Tôi thường tự hỏi: Tôi khác gì tôi xưa? Xưa là hôm qua, là mười năm trước… Tôi thấy hình như tôi biết thở hơn (chánh niệm), biết ăn và biết… ngủ hơn (kham nhẫn, tri túc) . Tóm lại, nhờ tự hỏi như vậy, tôi dần biết « tự tại » hơn. Và từ đó, « từ bi » với mình và với người hơn !
* Là một người rất yêu thơ, ông có thể đọc tặng độc giả Tuổi Trẻ Cuối Tuần bài thơ mới nhất?
– Bài thơ mới nhất… thì chưa có. Ngày rằm tháng bảy, lễ Vu lan, tôi có viết mấy câu không biết có phải là thơ không nữa:
Bông hồng cho Mẹ
Con cài bông hoa trắng
Dành cho mẹ đoá hồng
Mẹ nhớ gài lên ngực
Ngoại chờ bên kia sông…
* Cảm ơn ông.
Linh Thoại thực hiện
Nguồn:http://tuoitre.vn/tuoi-tre-cuoi-tuan//van-hoa-nghe-thuat/510338/tu-tai-hon-de-tu-bi-hon.html


LUV luôn thích cách trả lời dí dỏm mà nghiêm túc, gãy gọn mà đầy đủ, giản dị mà sâu sắc của anh Ngọc.
“Bông hồng cho mẹ” là một bài thơ “thơ thật thơ”!
Cảm ơn em. Trên xunau.org các bạn có thật nhiều comment rất cảm động về bài em gọi là “thơ thật thơ” này!
“- Không hạnh phúc chính là “chất liệu” của hạnh phúc. Phải trải nghiệm “không hạnh phúc” rồi mới nhận ra hạnh phúc. Hạnh phúc rất đơn sơ. Vấn đề là nhận ra. Nó quanh ta mà nhiều khi ta không thấy biết. Đến khi “mất hạnh phúc” rồi ta mới nhận ra. Cũng như tình yêu vậy. Tình yêu là gì không biết, nhưng khi mất tình yêu thì sẽ nhận ra. Biết sống ở đây và bây giờ, nghĩa là biết sống trong hiện tại, biết nhận ra vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh chính là “thường lạc ngã tịnh”, biết sống với tâm từ bi hỷ xả thì sẽ thấy được hạnh phúc. Ở mặt khác, chân thành, tôn trọng và thấu cảm là những nguyên tắc sống cho người bạn trẻ để tìm thấy hạnh phúc. Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh như câu hát của Trịnh Công Sơn? Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa Chất lượng cuộc sống là một cảm nhận rất chủ quan của mỗi người từ trong nền văn hoá của họ…”
Có phải là: Sắc tức thị không. Không tức thị Sắc. hi hi
Mỗi sáng vào cơ quan mở hộp mail lên và nhận được thư từ trang nhà của Bác Đổ Hồng Ngọc là con rất sung sướng. Ước gì con được gặp Bác.
Dạ thưa Bác,
Thỉnh thoảng được đọc những bài viết của bác đăng trên các báo, với con – Bác đã là Người điều trị, và con là bệnh nhân thật sự. Đọc những bài bác viết khiến cho những ai “mỏi mệt” về cái tâm dễ dàng vượt qua những nỗi bất an của đời thường.
Hay khi đọc bài thơ của Bác viết về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, về Mẹ, về những kiếp nhân sinh khác…ở đó không đơn thuần là những bài thơ đầy chất thơ, ở đó con tìm được sự an ủi, vỗ về sự đồng cảm giữa một bác sĩ – nhà thơ tài hoa – với mọi người.
Con kính chúc Bác thật dồi dào sức khỏe và tiếp tục “sản sinh” ra những bài viết hay dễ đi vào lòng người.
Ngodongdieplac
Cảm ơn Lê Như Lộc. Có những người đọc như con, bác “yên tâm” lắm rồi đó!
Chia sẻ cùng anh: đã “cài bông hoa trắng” mà vẫn nhớ “dành cho mẹ đóa hồng” để “mẹ gài lên ngực” vì “ngoại chờ bên kia sông….”
Những giọt nước mắt của những người không còn mẹ nghe chừng nhẹ tênh bởi cuộc đời thì vô thường nhưng có những qui luật chẳng thể đổi thay, phải không anh?
Lâu lắm rồi con mới lại comment ở trang này dù thỉnh thoảng vẫn âm thầm ghé qua, đọc và enjoy :). Con rất tiếc là đã bỏ lỡ buổi giao lưu ra mắt cuốn sách mới nhất của Bác, con biết thông tin quá trễ 🙁
Con rất mừng vì Bác vẫn khỏe và vẫn đang tiếp tục công việc “truyền đạo” của một bác sĩ, của một văn sĩ, và của một…(con không tìm được từ diễn đạt) bằng nhiều hình thức khác nhau. Đôi khi con cảm thấy hạnh phúc vì điều này…(thế mới biết có những hạnh phúc nó thật giản đơn phải không Bác?)
P/s : Bài thơ “Bông hồng cho Mẹ” dù chỉ 4 câu ngắn ngủi mà sao khi đọc con thấy lòng mình xúc động lạ kỳ. Phải chăng vì dù ngắn ngủi, nhưng nó chứa đựng một tình yêu to lớn dành cho Mẹ?
Cảm ơn con đã đọc và chia sẻ. Đúng là hạnh phúc rất đơn sơ. Hôm giao lưu “tâm tình” về cuốn “Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng” bác có nhớ đến con, nhưng cũng không thấy con đâu.
“…biết nhận ra vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh chính là “thường lạc ngã tịnh”,…”
Theo hiểu biết giới hạn của mình, Đức Phật cả đời đi rao giảng, Khổ là vấn đề tiên quyết, number one problem, Vô thường, Vô ngã, Ta bà (bất tịnh ?) phải nhớ nằm lòng. Vậy mà tới tuổi gió heo may, đức Phật lại phản đề dạy “thường lạc ngã tịnh” trong kinh Đại Bát Niết bàn, rồi nào là Thế Giới Cực Lạc với mã nảo lưu ly nghe bắt ham.
Nhờ anh ĐHN chia sẻ về kinh Đại Bát Niết Bàn nầy (Mahanirvana sutra).
Cảm ơn bạn. Bạn phải đọc “Thấp thoáng lời Kinh” thì mới rõ hơn. Không phải “phản đề” đâu, vì nó thực ra chỉ là… một. Đừng “ham” mã não lưu ly gì gì đó ở bên ngoài, nó đã có sẵn nơi bạn rồi.