Thiền định Phật giáo
Đỗ Hồng Ngọc
Ghi chú: Một số các bạn xem Video “Đến để mà thấy” đề nghị giải thích thêm về Thiền định Phật giáo, nay xin trả lời vắn tắt như sau.
Có hai hình thức trong Thiền định Phật giáo: Thiền chỉ (Samatha) và Thiền quán (Vipassana)
“Chỉ” có nghĩa là dừng, là ngưng. Thiền chỉ là phương pháp thiền giúp tâm dừng những nghĩ tưởng lăng xăng, giúp tâm lắng đọng hoàn toàn. Nhờ “kỹ thuật” dõi theo hơi thở vào-ra, định tâm trên hơi thở trong Anapanasati (An-ban thủ ý, quán niệm hơi thở) cũng đủ thực hành thiền chỉ. Có người cần phải đếm hơi thở (sổ tức = sổ là đếm, tức là hơi thở) để định tâm (không để tâm chạy lung tung = tâm viên ý mã, tâm nhảy nhót như khỉ như ngựa!); có người không cần phải đếm, chỉ dõi theo hơi thở vào- hơi thở ra là đủ. Cũng không nhất thiết dùng “hơi thở” để dõi theo mà có thể chọn một đối tượng nào khác để đặt tâm vào cũng được, thí dụ một “công án”, một “đại” (yếu tố) đất nước gió lửa…cũng được. Thiền chỉ thực sự không dễ, nhất là trong thời đại hiện nay, tràn ngập thông tin. Đầu óc ta dễ bay nhảy từ ý này sang ý khác, liên miên, muốn dừng lại rất khó. Phải rèn tập bền bỉ, lâu dài. Có những kỹ thuật “nhập” thiền, “trú” thiền và “xuất” thiền (nghĩa là vào, ở lại và ra) như thế nào cho nhuyễn thì cần nghiên cứu thực tập cho thuần thục. Có người “nhập” nhanh nhưng không “trú” được, hoặc khi “xuất” thiền thì thấy uể oải, mệt mỏi. Ấy là vì “kỹ thuật” chưa hoàn chỉnh. Thiền tập do vậy không thể nóng nảy, mong cầu mau chóng được. Thất bại cũng không nản lòng, cần “nhẫn nhục”, “tinh tấn” là vậy. Tuy nhiên cũng có những người đạt trạng thái thiền chỉ này rất nhanh.
Một khi tâm mà ngưng dòng nghĩ tưởng, lắng đọng hoàn toàn được thì đã có thể gọi là “Giải thoát tâm”. Các tế bào thần kinh được nghỉ ngơi, vỏ não không “bận rộn” nữa nên đã giảm tiêu hao năng lượng đáng kể. Nhờ tích tụ năng lượng (không tiêu hoang), cơ thể khỏe mạnh, sáng suốt, nhanh nhạy hơn lên.
“Quán” có nghĩa là quan sát, suy gẫm, tư duy… Thiền quán (Vipassana) gồm chữ “Passana” là thấy, là nhận biết, còn “Vi” có nghĩa là “một cách đặc biệt”, “đi vào thâm sâu, xuyên qua một cách đặc biệt”. Vipassana là nhận biết một cách thâm sâu, đặc biệt. Trong thiền Tứ niệm xứ (Satipatthana) chẳng hạn thì “quán” trên 4 đối tượng thân, thọ, tâm, pháp để nhận biết, để thấy ra rằng thân thì “bất tịnh”, thọ thì “khổ”, tâm thì “vô thường”, pháp thì “vô ngã”. “Quán” như thế, lâu dần sẽ có cái nhìn khác đi, cái nhìn đặc biệt thâm sâu hơn nhờ “xuyên qua” những hiện tượng bên ngoài, từ đó mà không còn dính mắc, khổ đau. Cái đó có thể gọi là “Giải thoát tri kiến”. Chẳng hạn “thân bất tịnh” có nghĩa là thân không đứng yên một chỗ mà thay đổi luôn, như hồng cầu trong máu mỗi giây có hằng trăm triệu bị hủy diệt đi và được thay thế bằng lứa hồng cầu mới, trẻ khỏe hơn; mảng tế bào đường ruột mỗi tuần lễ được thay thế hoàn toàn một lần… Nhờ quán như vậy mà ta thấy “vô thường”, thấy “duyên sinh”, thấy “không”, thấy “vô ngã”, để không còn dính mắc hiện tượng mà thấy thực chất…
Thiền “quán niệm hơi thở” (An-ban thủ ý hay Nhập tức xuất tức niệm) giới thiệu trong cuốn Thiền và Sức khỏe dựa trên cơ sở khoa học, sinh y học, giúp ta vừa “Thiền chỉ” vừa “Thiền quán” cùng lúc. Khi “nhớ” về hơi thở, ta sẽ ngưng (chỉ) được những ý tưởng linh tinh xuất hiện trong đầu, khi “nghĩ” (quán) về hơi thở ta sẽ thấy hơi thở ta là vô thường, là duyên sinh, là không, là vô ngã…

Kính chào chú Hồng Ngọc,
Hôm qua tình cờ có duyên xem đĩa “Hoa Mặt Trời” và nghe chú nói chuyện, con thấy thật hay & ý nghĩa lắm. Trong cuộc nói chuyện, chú có nói về lạy phật cũng là 1 cách tập thể dục, xin chú chia sẻ cho con lạy như thế nào là đúng ah? Ngoài tâm thành khẩn, thì nếu áp dụng đúng cách để tập thể dục luôn thì hay quá, hihi.
Cám ơn chú đã chia sẻ nhiều điều thú vị.
Linh Thoại
Chỉ có 2 điều cốt lõi cho phần THÂN (còn TÂM thì đương nhiên khỏi nói rồi phải không?) đó là Tư Thế và Hơi Thở. Luôn nhớ kết hợp các động tác với hơi thở. Giữ tư thế đúng, đừng để bị vẹo cột sống, nhất là cột sống thắt lưng và cột sống cổ. Nói chung là luôn “chánh niệm tỉnh giác” trong lúc “lạy Phật” vậy.
Tham khảo thêm: http://www.youtube.com/watch?v=FJpE1Ilkpag
Chào Bác,
Khi ngồi thiền hơn 60 phút 1 lần, cháu vẫn hít thở sâu nhưng không dõi theo hơi thở mà để tâm trí ở trước trán. Ngồi như thế có làm huyết áp tăng và ảnh hưởng gì không. Mong Bác chỉ bảo giúp. Cảm ơn Bác.
Có vẻ như cháu “cố gắng” hơi nhiều quá rồi đó, tập trung hơi nhiều quá, không nên đâu! Từ từ, đừng ráng, đừng mong cầu điều chi. Ở mức thiền cao hơn, thở rất nhẹ nhàng, chớ không phải ráng hít thở cho sâu. Sắp ra cuốn Thiền & Sức khỏe, hãy đọc kỹ nhé (hỏi ở nhà sách Phương Nam).