Trò chuyện với bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
(Báo Bình Thuận Cuối tuần, số 4731, ngày 7.6.2013)
BT- Sinh ra ở Hàm Tân nay là La Gi, rồi thành danh ở Sài Gòn. Là bác sĩ, hiện là giảng viên Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch TP.HCM, viết sách, làm thơ, … Đỗ Hồng Ngọc là con người tiếng tăm nhưng lại rất gần gũi bạn bè, người quen. Cuộc trò chuyện dưới đây được thực hiện trong những phút thư giãn của con người bận rộn ấy…
Anh Đỗ Hồng Ngọc, quyển “Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò” của anh xuất bản từ năm 1972, lúc bấy giờ được phụ huynh, học sinh… làm sách gối đầu giường. Từ đó đến nay nó được tái bản bao nhiêu lần, và tật bệnh của học trò ngày ấy có khác gì những bệnh tật học trò bây giờ?
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc (ĐHN): Được tái bản khá nhiều lần, 6 lần thì phải, rồi tạm ngưng. Sau này tôi có cập nhật và chỉnh sửa để in trong bộ sách “Kỹ năng sống” (cho học sinh) của NXB Giáo dục.
Hiện nay mô hình bệnh tật đã có nhiều thay đổi, phương thức điều trị cũng thay đổi nhờ những tiến bộ của y học. Thí dụ trước kia cận thị thì đành phải mang kiếng để điều chỉnh nay thì đã có thể phẫu thuật được. Trước kia, bệnh đau bao tử không nghĩ là do vi trùng, nhưng bây giờ biết là do vi trùng Helicobacter pylori. Một số bệnh như sốt xuất huyết xưa chỉ xảy ra ở học sinh cấp I, bây giờ người lớn cũng bị. Bệnh HIV/AIDS hồi xưa không có, không kể SARS, H5N1, H1N1, H7N9, HPV, Rubella… Các xét nghiệm chẩn đoán càng ngày càng tiến bộ.
Nói chung về sách y học phải được cập nhật thường xuyên. Những vấn đề khác như “bệnh biếng học”, “bệnh mau quên” hay những lo âu ở “tuổi dậy thì” hình như không khác mấy! Nếu bây giờ mà viết lại thì có nhiều vấn đề ở tuổi học trò lắm, thí dụ tình yêu và tình dục, đồng tính luyến ái, stress, tự tử… và nhiều vấn đề khác trong học hành thi cử. Do vậy sau này tôi có viết thêm các cuốn như “Viết cho tuổi mới lớn”, “Bỗng nhiên mà họ lớn”, “Khi người ta lớn”, “Bác sĩ và những câu hỏi của tuổi mới lớn”… để đề cập các vấn đề mới mẻ này.
Có một chuyện vui, cuốn “Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò” ngay sau năm 1975 đã thấy ai đó in lại bên Mỹ, đề giá 6,5 USD. Có người khuyên tôi đòi… bản quyền. Tôi lại thấy cảm động vì nghĩ trong lúc loạn lạc mà có người đã không quên ôm theo cuốn sách này của mình!
Thông thường thì người già cũng nhiều tật bệnh. Nếu anh viết tiếp “Những tật bệnh thông thường của lứa tuổi già” thì hay biết mấy?
ĐHN: Tôi cũng có dự định này. Trước hết vì bản thân và bạn bè tôi đã và đang… già cũng hơi nhiều, có nhiều vấn đề về sức khỏe lắm. Bạn biết đó, tôi đã có cuốn Gió heo may đã về, dành cho lứa tuổi “chớm già” và cuốn Già ơi chào bạn! dành cho lứa tuổi ngoài 60 rồi mà! Thế nhưng các cuốn sách này nặng về tâm lý hơn. Có lẽ nên có thêm một cuốn viết về sức khỏe và bệnh tật của tuổi già. Có nên lấy tựa là “Ai biểu già chi?” không nhỉ?
Thưa anh, nếu chẳng may (chỉ chẳng may thôi nhé, vì anh còn rất trẻ) lỡ phải già, thì anh nghĩ gì và làm gì?
ĐHN: Trẻ gì nữa! Già khú đế rồi đó! Tôi nghĩ già thì vui với già. Già đâu có dễ! Già mà muốn trẻ thì mới khó. Nhiều người gặp tôi nói “Thấy không thay đổi gì cả!”. Tôi bảo “Ấy là nhờ tôi đã già sớm, già từ hồi còn trẻ, già tới nóc rồi nên không thể già thêm!”. Làm gì ư? Làm gì phù hợp với sức của mình và làm gì cho tâm mình được thanh thản mà có ích cho mình cho người thì làm…
Trong phần Viết thêm (Bạt) cuốn “Gió heo may đã về” của anh, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn viết: “… Trời đất có bốn mùa. Con người có những mùa riêng của nó… Hết mùa đông, thiên nhiên trở lại mùa xuân. Con người có trái tim biết chiều chuộng và yêu thương cuộc đời cũng sẽ có lại những mùa xuân… Nói với một người trẻ, tôi già rồi em ạ là một điều vô lễ… Không có già không có trẻ…”. Anh vui lòng nói rõ hơn một chút?
ĐHN: Câu này chỉ có ý rằng không có tuổi tác, không có già không có trẻ, chỉ có trái tim biết yêu thương nhau trong cuộc đời này: Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau kia mà! Đây là cái tâm “không phân biệt” của nhà Phật đó bạn ạ!
Ngày nay người ta sống đến cả trăm tuổi, một thời gian gấp đôi những người sống ở thập niên 50. Có phải do điều kiện sống tốt hay nhờ trình độ y học giỏi? Vậy thì, “60 năm cuộc đời” của nhạc sĩ Y Vân đã bị lỗi thời?
ĐHN: “Người ta” đây có phải muốn nói về người Việt mình phải không? Tuổi thọ bình quân của người Việt hiện nay là 73 (năm 2011). Tốc độ “già hóa” dân số rất nhanh, nhanh gấp rưỡi các nước khác, từ đó mà đặt ra nhiều vấn đề về kinh tế, văn hóa – xã hội bức thiết.
Tuổi già thì kèm theo nhiều bệnh mạn tính, các dịch bệnh không lây, làm giảm chất lượng cuộc sống… Con cái rời bỏ cha mẹ, tập trung về thành thị, người già càng cô độc, quẫn bách về kinh tế. Trong khi đó HIV/AIDS, ung thư, tai nạn giao thông… thì càng ngày “trẻ hóa” ra. Các bệnh viện cứ luôn “quá tải”! Thực tế ở nước ta số người trên trăm tuổi chưa cao, đa số… bất hạnh. Đúng là do trình độ y tế phát triển, do điều kiện sống khá hơn – nhưng nhớ rằng không phải cứ giàu thì sống lâu, mà thường thì ngược lại!
Ngoài ra có thể có những yếu tố khác như biến đổi khí hậu, tác động của toàn cầu hóa, thay đổi cơ cấu bữa ăn… Hiện nay thế giới vẫn luôn đe dọa khủng bố và chiến tranh hạt nhân, dịch bệnh ngày càng nguy hiểm, thiên tai nặng nề… Do đó phải biết sống hòa hợp với thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên, biết sống hạnh phúc giữa người với người. Bài hát của Y Vân rất có ý nghĩa: “…đời sống không là bao/… đời không lâu là thế/… được bao năm sống mà yêu nhau”.
Trân trọng cám ơn Đỗ Hồng Ngọc. Một ngày nào đó… thình lình gặp nhau ở Hàm Tân, La Gi, chúng ta sẽ đi thăm đập Đá Dựng, đồi dương Tân Long, mũi điện Kê Gà… Và, xin đừng quên dừng chân ở Ngảnh Tam Tân nghe sóng vỗ và gió thổi hàng dương vi vu…
Trần Hữu Ngư (thực hiện)



Thưa bác sỉ.
Năm nay tôi đã hơn 50 tuổi, chưa già nhưng chắc là không còn trẻ, nhưng tôi vẩn còn có thể giúp ích cho con cái hoặc chính bản thân mình , Vì thế tôi muốn học cách chăm sóc ngườì già hay trẻ em một cách khoa học và hửu hiệu.
Xin bác sỉ chỉ giúp tôi nơi giãng dạy những chương trình đó.
Cám ơn bác sỉ
Chúc bác sỉ sức khỏe dồi dào
1 độc giả
Già hay trẻ theo tôi chỉ là do cảm nhận của từng người.Có những người trẻ mà bỗng dưng thành cụ non và lại cũng có những người lớn tuổi mà tâm hồn trẻ chưa từng thấy.Ở VN hiện nay người già phần đông không có “lương hưu” ,sống nhờ vào con cháu mà con cháu thì cũng vất vả trăm bề nên cuộc sống khó mà đủ đầy chất lượng nói chi tới chuyện an nhàn “thơ túi rượu bầu”.Mấy năm gần đây vấn đề bệnh tật hơi bị nhiều do nhiều nguyên nhân nên người già phải khó khăn lắm mới đối đầu với bệnh tật được.Anh Ngọc mà đưa lên mạng hoặc in thành sách “Ai biểu già chi” kịp lúc thì hay biết mấy.Tôi tin là BS Ngọc sẽ làm được chuyện nầy và đang mong đợi.Tuổi già thảnh thơi muốn du lịch đó đây – đất nước mình thắng cảnh nhiều quá – mà do tài chánh không cho phép nên chỉ ngày ngày “dạo quanh thành phố của ta ,nhìn những khuôn mặt quen thuộc” nói chi tới chuyện du lịch nước ngoài.Tôi có ông bạn thân, dân “Võ bị Đà Lạt hẳn hoi” , không đi H.O vì sao chẳng rõ mà cũng không dám hỏi ,than rằng ” kể từ lúc rời trường đến giờ chưa một lần về thăm lại Đà Lạt để hỏi xem “Chủ Nhật nầy trẫm nhớ ái khanh không” ( thơ Nhất Tuấn).Thời loạn lạc đao binh thì lo đánh đấm ,đến lúc hết tiếng súng rồi thì miệt mài “cải tạo” và bây giờ”thất thập cổ lai hy” thì “NO MONEY” làm sao đi được! Nghe cũng buồn cho người già nhưng biết làm sao hơn? Chuyện già trẻ chắc còn dài thôi hẹn có dịp”comment” tiếp cho vui vẻ “70 năm cuộc đời”! Chúc anh Ngọc khỏe để cho ra đời”Ai biểu già chi” sớm nhé !
Cảm ơn Thiên Kim. Trước hết, hảy tìm cuốn SUC KHOE GIA ĐINH đọc xem sao đã. Có tất cả chuyện chăm sóc trẻ em người già trong đó. Nếu tìm không có ở các nhà sách thì đến 62 Nguyen Thi Minh Khai, Q1, chắc còn.
UV ngồi chống cằm đợi “Ai biểu già chi?” ra đời! hihi
Ôi, em còn nhỏ xíu, chống cằm chờ hơi lâu đó. Vì “Ai biểu già chi?” chỉ dành cho những người già… khú đế.
Nhất thời, em chưa nghĩ ra tựa sách nào hay hơn nhưng nội dung thì em cũng đang chờ đợi mà không phải “chống cằm” như UV! Chọn tựa khác được không nhà thơ? Người ta “Già” khi gió heo may đã về và khi đã “già” thì người ta gọi “già” là “bạn” mà, đâu có ai biểu?!!!!
“Ai biểu già chi?” chỉ là một cách nói vui, nói lẫy: “Ai biểu già chi!” đó thôi. Ấy cũng bởi tại già mà “sinh sự” ra đủ thứ bệnh, đủ thứ rắc rối cuộc đời… chớ nếu cứ trẻ mãi không già thì đâu đến đỗi phải không? Vậy, BTT chọn dấu hỏi hay dấu than, xin vui lòng cho biết.
TT không được hỏi ý kiến nhưng vì cũng là người đang ở tuổi già nên xin đề nghị lấy tựa có dấu chấm than. Suốt cả tuần nay, từ bạn cùng lớp đến các em nhỏ hơn cả giáp đều khen TT già vì cái tội nhớ về ngày xưa nhiều quá:
“Giao Huyen: Ê Thuý, cứ nhớ rõ mồn một chuyện xưa là có dấu hiệu tuổi già rồi nhen”.
TT
@Chị Bùi Trân Thúy: Sao người thân của em ai cũng thích cái tựa “Ai biểu già chi?”, nghe rất trìu mến chứ ạ!
ai biểu già chi! ai biểu già
không ai biểu bảo, dạy cho ai
chớ hỏi mây trời sao trắng mãi
trăng kia già trẻ tại người ta 🙂