Gặp gỡ bạn đọc Đà Nẵng
Thư gởi bạn xa xôi,
Công ty Văn hóa Phương Nam có nhã ý mời mình làm 2 buổi “trò chuyện” với độc giả tại Đà Nẵng và Huế nhân cuốn “Thấp thoáng lời Kinh” vừa được tái bản sau 2 tuần lễ phát hành. Được gặp gỡ độc giả Đà Nẵng và Huế là mơ ước của mình bấy lâu. Đề tài được chọn là Một nếp sống hạnh phúc, với mình, chẳng qua là một cái “cớ” cho một chuyến hành hương về miền trung… “miền thùy dương bóng dừa ngàn thông thuyền ngược xuôi suốt một dòng sông ư.ư… dài” mà thôi! Bởi làm gì có “một nếp sống hạnh phúc” để mà nói năng? Nói làm sao được một thứ “bất khả thuyết” cơ chứ? Chẳng qua là một cơ hội để gặp gỡ bạn bè, trò chuyện loanh quanh, bấy nay chỉ quen nhau qua trang sách.
Buổi gặp gỡ ở Đà Nẵng do thay đổi địa điểm vào giờ chót, lại tổ chức vào sáng thứ năm (18/10/12) trong giờ làm việc nên người đến không đông lắm, thế nhưng, rõ ràng là một buổi giao lưu đầy “hạnh phúc”.
Một không khí đầm ấm, thân thiết khó thấy ở đâu. Chưa từng gặp mà quen đã từ lâu. Tay bắt mặt mừng. Chụp ảnh kỷ niệm. Rồi xin chữ ký… thật vui và thật cảm động. Có người ôm nguyên một chồng sách cũ đã “sưu tập” của ĐHN bấy nay đến xin chữ ký, kêu ghi ngày tháng hẳn hòi để kỷ niệm. MC không phải ai xa lạ: Cát Tiên, chị của ca sĩ Lê cát Trọng Lý. Cát Tiên cũng là một ca sĩ, cùng bạn bè thành lập một thư viện tại gia và một phòng trà nho nhỏ thật dễ thương mà ở Đà Nẵng ít người không biết.
Thực tế cũng không phải là không có những câu hỏi “hóc búa”…! Nhờ trời, mình cũng “qua” được vì chủ trương cái gì không biết thì nói là không biết…! Một buổi giao lưu “chất lượng”, như có người nhận xét.
Một bác 82 tuổi lúc ra về nói với mình: Hôm nay tôi rất hạnh phúc bác sĩ nè, khi nghe bác sĩ nói về “vô thường” về phiền não với bồ đề, về khổ đau với hạnh phúc! Một chị ở Mỹ về tình cờ đến nghe nói “Tôi nhớ nhất câu bác sĩ bảo mình đang ở tuổi nào thì tuổi đó là đẹp nhất”. Còn cô giáo “bỏ giờ” đi nghe thì bảo: “Em thực sự thấy hạnh phúc vì đã sống… ở đây và bây giờ buổi sáng hôm nay đó”…
Về đến Saigon thì được email của thầy Lê Việt Dũng kèm một bài viết “cảm nghĩ” thật sâu sắc, và của Phương Chi, một người được các con khen là “rất teen”…
Xin chia sẻ cùng bạn ở đây vậy.
Thân mến,
Đỗ Hồng Ngọc.
Gặp nhau giây phút trong đời ấy
Lê Viết Dũng
(Nghĩ sau buổi nghe BS Đỗ Hồng Ngọc trò chuyện
về “Một nếp sống hạnh phúc”)
Sáng 18.10.2012 mình nhận được quá nhiều lời trách móc qua cái điện thoại cổ lỗ sĩ của mình : Ở Trung tâm Thông tin Tư liệu đường Minh Khai mà sao ông bảo ở trường Y Tế. Tội cho mình quá, báo đưa tin rành rành : Giao lưu với BS Đỗ Hồng Ngọc tại Đà Nẵng lúc 9.30 tại trường Y tế đường Hùng Vương!
Sáng sớm nay trên sân cầu lông mình còn tranh cãi với cô bạn về địa điểm. Cô này bận dạy không dự nhưng đoan chắc với mình là buổi giao lưu sẽ tổ chức tại Trung tâm Thông tin Tư liệu. Đấy là nhà mình mà! Chiều thứ hai mình dạy ở đó mà có ai báo gì đâu.
Đến Trung tâm lúc 9 giờ. Gặp BS Đỗ Hồng Ngọc và Cát Tiên trước tiên. Gặp lần đầu nhưng mình nhận ra anh ngay. Cũng sắp đến giờ mà khán phòng còn trống. Mình hơi lo lo vì lần đầu BS Ngọc nói chuyện ở Đà Nẵng mà mình có cảm giác là việc tổ chức thông tin có chút gì chưa ổn lắm. Nếu không tốt đẹp thì mình sẽ buồn lắm vì diễn giả là người mình quý và mong gặp từ lâu.
Mình đã lo lắng vô ích. BS Ngọc có một số lượng người hâm mộ tuy không quá đông nhưng rất dễ thương và lịch sự, đủ để làm men say cho bác sỹ Ngọc vui chuyện và làm mọi người vui suốt buổi sáng. Hình như BTC muốn chơi khăm mọi người nên tổ chức vào sáng thứ năm khiến nhiều bác sĩ, giáo viên là công chức phải kiếm cớ xin nghỉ (Mình nói kiếm cớ theo nghĩa chẳng lẽ nói xin nghỉ để đi nghe ông Đỗ Hồng Ngọc nói chuyện? Rồi sẽ có vị thủ trưởng thắc mắc ông này là ai? làm nghề chi ? ở mô ? nói chuyện chi ? thì thêm rách việc).
Với cái cách nói chuyện y như mình hình dung, anh thủ thỉ tâm sự về những điều hết sức bình thường nhưng cũng hết sức có ý nghĩa của cuộc sống hiện đại. “Một nếp sống hạnh phúc”, chủ đề của buổi nói chuyện, nghe ra như một lời chia sẻ khiêm tốn và chân tình mà những ai đã từng đọc anh, hiểu anh từ mấy mươi năm nay sẽ chẳng ngạc nhiên. Tuy nhiên, cũng như nhiều người yêu quý anh, mình hiểu rằng sau những lời lẽ giản dị ấy không chỉ là tình yêu thương và ý thức trách nhiệm với cộng đồng mà còn là một trí tuệ lớn không biết ngơi nghỉ trên con đường tìm đến Chân Thiện Mỹ. Là một người đi dạy và đi học suốt đời, mình chỉ biết nghiêng mình nể phục.
Bác sĩ NNMỹ, một người bạn cũ, chuyên gia về xương khớp và rất mê Tâm kinh bát nhã có một nhận định chí lý : Điều kỳ lạ là sau vụ tai biến phải giải phẫu não, anh Ngọc không những yếu đi mà lại còn khỏe hơn. Nhất là về mặt trí tuệ. Mình đồng tình hoàn toàn với bác sĩ Mỹ vì để viết Nghĩ từ trái tim,… Gươm báu trao tay,…và mới đây nhất là Thấp thoáng lời kinh anh phải có một sức đọc và một sức nghĩ lớn lắm. Đi từ trang kinh Phật (mà đây là những trang kinh chuyên chở hồn vía của đạo Phật!) đến chuyện đời thường, ngang dọc qua lại giữa đời và đạo mà anh cứ ung dung, tỉnh như không. Viết như không dụng công, không chủ ý. Không khoe mẽ, không làm dáng như nhiều bậc đại trí thức mà mình biết.
Cũng như hôm nay anh thủ thỉ trò chuyện với mọi người. Mình có cảm giác là dường như mọi người đến không phải để nghe anh mà để nhìn anh, để có với anh một kỷ niệm. Dường như mọi người đều đã đọc anh, đọc rất kỹ và những điều anh chia sẻ hôm nay có thể không đầy đủ, không chi tiết như những bài viết trong các tác phẩm của anh nhưng chuyện ấy cũng chẳng hề chi. Có người tóc đã bạc vừa gặp anh đã buông một câu rất dễ thương Chà, sao mà bác sỹ trẻ ri! Một cô tóc chưa bạc nhưng cũng đã đến tuổi bắt đầu đón gió heo may bày tỏ Em đọc bác sỹ bao nhiêu năm rồi, từ hồi còn con gái nay mới gặp được bác sỹ. Chao ơi những câu nói thân tình giản dị xóa bỏ ngay ranh giới giữa những con người ngay phút đầu gặp nhau. Mình nhớ đến J P Sartre nổi tiếng với câu Tha nhân là địa ngục. Nếu ông sống lại và sống được phút giây này ở đây chắc ông sẽ nói lại, nói thêm Và Thiên đường cũng là tha nhân. Chuyện cũng giản đơn thôi. Khi mình là tha nhân, tha nhân là mình thì thiên đường địa ngục cũng chỉ là một thôi. Phải không anh Đỗ Hồng Ngọc?
Chuyện trò về Hạnh Phúc rốt cuộc, dù anh không chủ ý, các câu hỏi dành cho anh lại là về đạo Phật. Cũng là lẽ đương nhiên vì ai cũng biết đạo Phật là đạo của sự giác ngộ, của sự giải thoát. Giác ngộ để giải thoát, tự giác và giác tha. Hạnh Phúc là gì ? Là well-being, là bien-être. Là an lạc. Thân an tâm lạc. Nói chuyện Hạnh Phúc rốt cuộc rồi cũng trở về với Tứ Diệu Đế, Bát Chính Đạo. Mọi người muốn được nghe anh lý giải thêm về Tham, Sân, Si, về Giới, Định,Tuệ, về Từ Bi Hỷ Xả. Ai cũng biết anh không phải là tu sĩ cũng không phải là cư sĩ, anh là một người bác sỹ mà muốn nghe anh nói về những khái niệm đó chứng tỏ mọi người tin cậy anh đến chừng nào. Vì sao anh được tin yêu thế? Vì văn anh là người anh, mình nghĩ vậy.
Nhìn anh vui giữa những người yêu và quý anh mình cứ nghĩ lung tung đủ điều. Nghĩ đến phong trào xây chùa to, đúc tượng lớn đang rầm rộ khắp mọi nơi. Nghĩ đến hàng trăm tờ báo giấy, báo mạng đưa toàn tin tình tiền tù tự tử. Nghĩ đến những trận họp hành, hội nghị hội thảo liên miên của quan chức, trí thức. Những chuyện như vậy có đem lại niềm vui gì cho mọi người không nhỉ? Rồi lại nghĩ đến trẻ em và người già vùng sâu, vùng xa đang thiếu ăn.. Nghĩ đến mùa mưa bão đang về và những đập thủy điện. Đất nước hòa bình thống nhất bao nhiêu năm rồi sao dân mình còn khổ quá! Nhiều khi nghĩ quẫn quá rồi thấy mình vô vị và bất lực.
Nhưng cũng may cho mình vì biết ở đời còn có những người như anh. Còn có những người anh nhắc tên mà mình yêu quý dù chưa một lần gặp mặt. Sư cô Trí Hải với bản dịch « Bắt trẻ đồng xanh » tuyệt vời và « Bóng nguyệt lòng sông » để đời. Bác sỹ Nguyễn Khắc Viện, một người Việt nam được trí thức phương Tây quý trọng, để lại đời hàng chục tác phẩm văn học lịch sử và… môn đá cầu và cách thở bụng.
Vậy là bàn tay đã nắm được bàn tay, con tim đã nối được con tim để nụ cười nối trên môi. Mình tin là sáng nay 18.12 ở Đà Nẵng anh Đỗ Hồng Ngọc hạnh phúc. Không phải chỉ vì mình thấy môi anh cười, mắt anh sáng giữa mọi người, cùng với mọi người. Mình tin anh hạnh phúc vì chính mình cũng đang hạnh phúc. Cô bạn ngồi cạnh mình dùng dằng chưa muốn về cũng đang hạnh phúc.
Hạnh phúc không chỉ là chuyện để nói mà trước hết và chủ yếu là để sống. Phải không anh ?
LVD
(Đà Nẵng 18.10.2012)
Gap BS Do Hong Ngoc tai Da Nang
(ntpc@….com)
Kinh Goi BS Do Hong Ngoc,
Nhân duyên đã giúp em biết và đọc sách của BS. Nhờ đó em đã bình tâm trước nhiều điều bất như ý trong cuộc sống, bớt tham lam hơn, nhìn đời và nhìn người vị tha hơn. Em hiểu ra rằng những khó khăn, bất hạnh xảy ra với mình không gì khác hơn là thử thách của chính mình. Nhờ đó mình bớt kiêu hãnh đi, nhún mình lại và chịu khó nhìn lại để sửa mình.
Gặp Bs hôm rồi em thực sự vui, dù những gì minh trao đổi về « Một nếp sống hạnh phúc » không có gì xa lạ đối với em. Những gì Bs đề cập hôm đó em đều đọc nhiều lần trong các tác phẩm hoặc các bài viết cua BS trên các báo. Gặp Bs là mong muốn từ lâu của em, dù hôm đó em về quá trễ không kịp nấu cơm. Em mang sách Bs ký tặng và hình chụp cùng Bs khoe với hai đứa con, con gái của em năm nay 22 tuổi nói em rằng: « Me teen qua chừng, trốn đi làm bệnh viện, đi gặp idol xin chữ ký với lại xin chụp hình mới ghê chứ » . Em thấy đúng là mình trẻ con, nhưng lại thấy rất hài lòng. Em cảm ơn Bs vì tất cả những gì Bs mang lại cho em.
Em là NTPChi, tuổi ta 51, tuổi tây trẻ hơn 1 tuổi, gió heo may về rồi, phải không Bs?
Em chúc Bs thân tâm thường an lạc.
(21/10/2012)


LUV viết:
“Đọc bài của Lê Viết Dũng, thấy hạnh phúc đến rưng rưng, hạnh phúc bởi sự đồng cảm, sự chan hòa mà tình người mang lại cho nhau. Em như hình dung được không khí đó, vui cùng niềm vui của mọi người.
Rồi em chợt nghĩ, thật không quá đáng khi Đỗ Hồng Ngọc đi đến một nơi nào đó mà được đón nhận hơn cả những ngôi sao… Cái chính là sức lan tỏa và lay động đến tâm hồn mọi người thật lâu bền từ những cuộc chuyện trò dung dị ấy”.
Bác Ngọc ơi,
Vợ chồng cháu thật may mắn đã được gặp bác. Từ bữa đó về chúng cháu đều cố gắng ăn cơm “chánh niệm”, nói chuyện cũng “chánh niệm”… k vừa ăn vừa xem ti vi, k mất tập trung. Rồi sau đó nghỉ ngơi nói chuyện. Kì lạ là từ sau đó chúng cháu thấy vợ chồng gần gũi nhau hơn, chia sẻ tình cảm, suy nghĩ nhiều hơn sau một thời gian dài vật lộn với 2 em bé sinh đôi mà quên mất nhau. Hihi
Cháu có ghi lại cuộc trò chuyện của bác để làm “Cẩm nang” khi cần. Cháu xin gửi lại bác, phòng khi có ai cần đọc. Cháu cảm ơn bác nhiều. Vợ chồng cháu chúc bác mạnh khỏe và hạnh phúc.
Cháu Lưu Hà
(Đà Nẵng)
Cha, sao ma BS tre ri??!!! chao oi! sao ma hanh phuc the, ai ma khong sung suong va vui khi duoc moi nguoi bao TRE!!! qui ban co muon duoc nhu BS?? cu Thien va Tho nhu BS chi dan se toai y.