Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Tập hợp các bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

  • Trang chủ
  • Giới thiệu
  • Ghi chép lang thang
  • Nhận bài mới qua email

Con đường “tìm thuốc”

10/03/2014 By Bac Si Do Hong Ngoc 8 Bình luận

 

Phỏng vấn BS Đỗ Hồng Ngọc

Thế giới Tiếp thị  số 02 ngày 10-16.3.2014

Kim Yến (thực hiện)

–    Với Ngàn cánh sen xanh biếc (NXB Tổng Hợp Tp.HCM) sắp ra mắt độc giả, anh muốn  chia sẻ điều gì trong con đường “tìm thuốc” cứu mình, cứu người? 

Ngàn cánh sen xanh biếc là những cảm, những nghĩ, những “thấp thoáng” mà tôi đã học được từ trong kinh Diệu pháp Liên hoa (Pháp Hoa). Hơn 15 năm nay, tôi nghiền ngẫm và thực hành những lời Phật dạy, mong tìm trong đó phương cách chữa cái đau, cái khổ cho mình và cho người với cái nhìn khoa học, y học, hoàn toàn không mê tín dị đoan. Năm 2003, tôi viết Nghĩ từ trái tim từ Tâm kinh Bát Nhã; rồi năm 2008, viết Gươm báu trao tay từ kinh Kim Cang và nay, 2013, viết Ngàn cánh sen xanh biếc từ Pháp Hoa…  Hình như cứ mỗi 5 năm thì tôi nghiền ngẫm được “một chuyện”! Tôi đã tìm thấy ở đó những minh triết và đặc biệt, tấm lòng người xưa. Khi nghiền ngẫm Pháp Hoa, tôi giật mình thấy ông bà mình từ xa xưa cũng đã “đúc kết” được Pháp Hoa (đã được Phật dạy từ hai ngàn năm trăm năm trước dưới chân núi Linh Thứu) bằng một bài ca dao tuyệt vời: Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng/ Nhị vàng bông trắng lá xanh/ Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Ở thời “mạt pháp” mà biết sống “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” chẳng phải tuyệt vời sao, chẳng phải hạnh phúc sao, vì đã rời xa mọi thứ tham sân si… Lòng tham con người không đáy, dẫn tới bao khổ đau cho mình và đồng loại. Lòng tham khởi lên chỉ vì thấy lấp lánh “lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng” tưởng bở, mà thực ra, rốt cuộc, cũng chỉ là “nhị vàng bông trắng lá xanh” đó thôi! Đó chính là điều Tâm Kinh đã nói: “bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm”…Các vị Bồ tát trong Pháp Hoa tượng trưng cho những “hạnh” của một lối sống hạnh phúc: Chân thành. Tôn trọng, Thấu cảm, Từ bi hỷ xả…Tâm tịnh thì thế giới tịnh!

–      Khám phá đạo Phật phải chăng cũng là một cách học của người bác sĩ, để chữa lành thân, tâm?

Người bác sĩ được học để chữa cái “đau” mà không chữa được cái “khổ”, chữa được cái “bệnh” mà không chữa được cái “hoạn”. Mà đau khổ và bệnh hoạn là những cặp “phạm trù” luôn quấn quít chằng chịt lấy nhau. Không phải vô cớ mà Phật được gọi là Y vương, vì Phật mới chữa được nỗi khổ của chúng sanh! Ta thấy khoa học y học ngày càng phát triển mà bệnh tật vẫn triền miên, ngày càng có vẻ trầm trọng hơn, nguy hiểm hơn. Sức khỏe không phải chỉ là không có bệnh, tật. Sức khỏe là sự sảng khoái (well-being) về cả ba mặt: thể chất, tâm thần và xã hội. Cho nên môi trường sống – môi trường thiên nhiên và cả môi trường xã hội – cũng như lối sống cá nhân quyết định tình trạng sức khỏe của họ. Một người có “tật” như Nick Vujicic đã cho thấy anh là một người có sức khỏe tốt. Trong khi đó, nhiều ca sĩ, tài tử xinh đẹp giàu có ở xứ Hàn xứ Nhật, một hôm tự tử chết vì những bức xúc khổ đau trong đời sống, vì những vấn đề tâm thần và xã hội không tìm ra lối thoát. Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy có đến 90% các trường hợp đến khám bác sĩ vì bệnh này bệnh khác thực ra đằng sau đó là stress, sự căng thẳng trong lối sống, sự mất cân bằng trong đời sống. Mà bác sĩ chỉ thấy cái bệnh trước mắt, chữa cái bệnh trước mắt,  không chữa được nỗi khổ sau lưng vì thế mà không thể chữa dứt hẳn “bệnh” được!

–         Viết cho trẻ sơ sinh, viết cho tuổi mực tím, viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng, viết cho doanh nhân, viết cho tuổi chớm già…Điều gì đã giúp anh thấu hiểu về người khác, về nỗi mất, để tạo nên năng lượng hóa giải sự khổ?

Khi viết cho tuổi mới lớn, thì tôi… ở tuổi mới lớn, sống cùng tuổi đó, sống với tuổi đó, nghĩ như họ, nói như họ. Tôi viết như mình đang được trực tiếp trò chuyện với họ, như họ đang ngồi trước mặt tôi. Khi viết cho tuổi chớm già… thì tôi đang ở tuổi chớm già… Tóm lại, phải “thấu cảm” (empathy) nghĩa là phải “sống với”, cho thấu suốt nguồn cơn…

–      Ngay từ bài thơ lúc còn là sinh viên y “Thư cho bé sơ sinh”, rồi đến các tác phẩm Nghĩ từ trái tim, Gươm báu trao tay, Thiền và Sức khỏe …Thiền phải chăng là con đường để giải thoát khỏi nỗi cô đơn, sự sợ hãi, mất mát của chính mình?

Không, thiền giúp cho mình “dừng lại”, chớ không phải trốn chạy. Thiền chính là sống trong nỗi cô đơn tuyệt đối của mình, đến mức không thấy có mình, không còn có mình… Kinh Kim Cang bảo ở đó không còn có “ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả  tướng…”. Thiền là sống với “thực tướng vô tướng”, với “chân không diệu hữu”. Ngàn cánh sen xanh biếc đã bàn kỹ về vấn đề này vậy!

–         Theo anh, những “tâm bệnh” trầm kha nào mà con người hiện đại đang bị dính mắc nhiều nhất? Làm thế nào để có thể tìm lại sự cân bằng cho cuộc sống vốn quá đỗi bấp bênh?

Phải nhìn thẳng vào cuộc sống vốn “quá đỗi bấp bênh” đó đi đã, để thấy “bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi…” (Trịnh Công Sơn)… Nói khác đi, phải thấy “vô thường”. Thấy và hiểu nó, thương nó. Hiểu nó, thương nó, thì không cần phải làm cho nó khổ đau thêm. “Đời tôi ngốc dại tự làm khô héo tôi đây” (TCS).  Con người sở dĩ khổ đau chính vì lòng “tham” không đáy của mình. Con người hiện đại lại càng tham lam hơn bao giờ hết. Có người đã bán đất trên mặt trăng, có người định làm bất động sản ở hành tinh khác. Khi lòng tham không đạt được thì nổi giận, hung hăng, đấm đá, thì đó chính là “sân”. Sân thì lọt ngay vào địa ngục! Vì sân thì đỏ mặt tía tai, lửa giận bừng bừng đốt cháy tâm can đó thôi. Mà nguồn gốc sâu xa cũng chỉ vì “si”, vì tưởng rằng… trời đất này là của ta, biển hồ này là của ta, nhân loại này là của ta, tưởng rằng ta trường sinh bất tử, nhất thống giang hồ, muôn năm trường trị…

–      Những đoản thơ của anh dường như cũng phảng phất màu thiền?

Ôi, đâu có cần phân biệt màu thiền với màu không thiền! Vu Lan năm kia, nhớ mẹ mình mới mất, tôi viết: “Con cài bông hoa trắng/ Dành cho Mẹ đóa hồng/ Mẹ nhớ gài lên ngực/ Ngoại chờ bên kia sông”. Tôi nghĩ đó không phải là thơ thiền, thậm chí cũng chẳng phải là thơ nữa mà chỉ là một thứ “tiếng lòng”!

–      Để viết cho mọi người đều hiểu, đều cảm, đều yêu mến, hẳn anh phải có nhiều kinh nghiệm trau dồi bút lực của mình?

Có trau dồi gì đâu! Có bút lực gì đâu! Toàn tùy hứng cả! Nhiều khi chẳng viết được chút gì, nhiều khi viết ào ào rồi để đó, chờ năm bảy ngày cho nó “hoai” đi, rồi đọc lại bằng một con mắt khác. Thấy được thì được. Trước đây có người hỏi tôi làm cách nào mà viết “lấy lòng” người, được nhiều lứa tuổi ưa thích, tôi nói tôi chỉ có mỗi một cách là “lấy lòng” mình để chia sẻ cùng nhau thôi. Chuyện viết lách với tôi là cái tình. “Ta cũng nòi tình, thương người đồng điệu…” (Chu Mạnh Trinh) vậy thôi!

–     Hiện nay có rất nhiều bạn trẻ cũng tìm đến với Yoga, Thiền, ăn    chay… nhưng cũng rất bối rối, hoang mang, vì không biết mình có đi đúng đường, tìm đúng thầy… Anh có thể chia sẻ những kinh nghiệm của riêng mình?

Tôi không có thầy và rất sợ… thầy – trừ bậc Y vương. Bởi thầy thường buộc mình phải theo “trường phái” này nọ của thầy mà quên rằng mỗi người có tâm sinh lý, bệnh lý… riêng của họ. Tôi thường nhắc các bạn trẻ phải thận trọng khi chọn thầy, học thầy. Nếu thấy thầy có “biểu hiện” gì có vẻ mê tín dị đoan, bày vẻ nọ kia, hoặc buộc ta nhất nhất phải làm y theo thầy thì phải cảnh giác! Bởi đã có những trường hợp ráng uốn dẻo theo thầy mà gẫy đốt sống! Nhiều thầy còn rất trẻ, cơ thể dẻo dai, tập luyện thuần thục nhiều năm, còn ta thì… hết trẻ, lại mới học, mà ráng thở theo thầy, ráng uốn theo thầy thì nguy! Cho nên Phật dạy: Hãy quay về nương tựa chính mình! Hiện nay có nhiều người ăn chay… trường nhưng với thức ăn quá béo bổ, đưa dến tình trạng béo phì, tim mạch, tiểu đường…Thậm chí nhiều người ăn chay nhưng tâm hồn thì “mặn”, như cách gọi tên các món ăn. Có lần tôi được mời ăn chay với món… “heo giả cầy”!

–      Phẩm chất nào theo anh là quý giá nhất, để có thể tìm đến sự an tịnh trong tâm, hồi phục những bản năng tự nhiên đẹp đẽ của con người?

Khi “chẩn đoán” ra cái bệnh khổ của kiếp người là “tham, sân, si” thì bậc Y vương cũng đề ra cách chữa với các thuốc đặc trị là “giới, định, huệ”. Giới để chữa tham, Định để chữa sân và Huệ  để chữa si. Tùy bệnh trạng mà phối hợp cả ba hoặc gia giảm nhiều ít. Đây là một tam giác cân, tác động hai chiều, có hiệu quả rõ rệt. Khi người ta bớt đi lòng tham, dứt lòng tham thì sân cũng tắt ngấm, và “huệ” sẽ phát triển, sẽ có được sự “an tịnh trong tâm, hồi phục những bản năng tự nhiên đẹp đẽ của con người” như vốn có, nói cách khác là trở lại với “bản tâm thanh tịnh” vậy./.

(Ghi chú: Trên đây là bài trả lời đầy đủ của ĐHN)

 

 

Thuộc chủ đề:Các bài trả lời phỏng vấn, Góc nhìn - nhận định, Lõm bõm học Phật

Bình luận

  1. Huyền Trân viết

    10/03/2014 lúc 3:50 chiều

    Con thích đoạn này: “Tôi không có thầy và rất sợ… thầy – trừ bậc Y vương. Bởi thầy thường buộc mình phải theo “trường phái” này nọ của thầy mà quên rằng mỗi người có tâm sinh lý, bệnh lý… riêng của họ. Tôi thường nhắc các bạn trẻ phải thận trọng khi chọn thầy, học thầy. Nếu thấy thầy có “biểu hiện” gì có vẻ mê tín dị đoan, bày vẻ nọ kia, hoặc buộc ta nhất nhất phải làm y theo thầy thì phải cảnh giác! Bởi đã có những trường hợp ráng uốn dẻo theo thầy mà gẫy đốt sống! Nhiều thầy còn rất trẻ, cơ thể dẻo dai, tập luyện thuần thục nhiều năm, còn ta thì… hết trẻ, lại mới học, mà ráng thở theo thầy, ráng uốn theo thầy thì nguy! Cho nên Phật dạy: Hãy quay về nương tựa chính mình! Hiện nay có nhiều người ăn chay… trường nhưng với thức ăn quá béo bổ, đưa dến tình trạng béo phì, tim mạch, tiểu đường…Thậm chí nhiều người ăn chay nhưng tâm hồn thì “mặn”, như cách gọi tên các món ăn. Có lần tôi được mời ăn chay với món… “heo giả cầy”!”

  2. trieuminh viết

    11/03/2014 lúc 7:25 sáng

    Cam on Bs nhieu, mai den bay gio moi hieu ro ich loi cua Ba chu: GIOI DINH HUE

  3. Bac Si Do Hong Ngoc viết

    11/03/2014 lúc 11:26 sáng

    Ôi con biến đâu mất bấy nay rồi bây giờ mới thình lình xuất hiện vậy? Có phải bấy nay theo thầy lên núi không?

  4. Bac Si Do Hong Ngoc viết

    11/03/2014 lúc 11:32 sáng

    Phải rồi, Giới, Định, Huệ là ba thứ thuốc “đặc trị” để chữa Tham, Sân, Si.

  5. Bac Si Do Hong Ngoc viết

    11/03/2014 lúc 11:56 sáng

    Email Từ Xứ Cao Bồi

    Nhân đọc bài Phỏng vấn này xin gởi anh cảm nghĩ của em. Từ nhỏ tới lớn, lúc nào đọc bài ca dao “Trong đầm gì đẹp…” em cũng thấy ấm ức! Có lẽ kiếp trước em làm bùn chăng ?:>)

    T Trước

    “Bài ca dao mộc mạc bình dân được ca tụng hầu như khắp thời. Từ lúc tập tểnh học vần ê a trẻ em đã được dạy bài ca dao nầy. Rồi trải qua mấy chục mùa, với tứ thời, nắng gió lạnh nóng, bây giờ thành người lớn, tới tuổi tri “thiền” mệnh, thì được các đạo sư nhắc nhở, nhớ nghe không, Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn!
    Bùn là thứ đất sình do phân hóa của lau sậy, cỏ cây, rong rêu, theo chu trình phân hóa hửu cơ để trở thành một thứ bổ dưỡng… Bùn đọng dưới ao hồ là môi trường sinh hóa lý tưởng cho cho một số thực vật, trong đó gần gủi với chúng ta nhất là súng và sen. Tây phương không phân biệt súng hay sen, gọi chung water lilly (…).
    Sen và súng tuy là hai chị em nhưng lại có cá tánh khá khác biệt. Hoa súng đa dạng. Hoa sen trái lại chỉ có “Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, Nhị vàng bông trắng lá xanh,…” quanh quẩn có thế thôi. Bất quá là có thêm sen hồng. Vậy mà hoa sen lại cao kỳ, có lẻ vì hoa sen có mùi thơm. Và hoa sen cao kỳ thật, vì hoa sen “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
    Tội nghiệp, thân bùn làm lụng cực khổ cả đời. Các thứ cây cỏ, hoa lá đổ trôi về ao tù, phải qua một chu trình phân hoá hàng năm trời, cả tháng ròng mới thành bùn. Sau bao nhiêu ngày lắng đọng dưới đáy ao, đáy hồ, các chất hữu cơ theo chu trình chất đạm trở thành thứ bùn đen. Bùn đen sau đó phân hoá tiếp tục thành acid amin, thức ăn căn bản của thảo mộc. Bùn sau đó được rể sen, rể súng hút vào thành chất bổ dưởng để cho ra những hoa súng sặc sở, hay những hoa sen thơm ngát. Bùn càng đen càng “dơ” thì lại càng có nhiều chất bổ dưởng, thế mà bùn còn bị cho là “tay lấm chân bùn”. Bùn ơi có buồn không? (…)”.
    Túy Trước

    ĐHN trả lời:

    Bài hay lắm! Không có bùn thì không có sen. Đúng vậy. Nhưng, hình như có thứ bùn mà sen mọc rất tốt, rất đẹp còn có thứ bùn…mà sen không thể mọc nổi! “Gần bùn” ở đây không phải là gần “bùn” thứ thiệt, mà chỉ có nghĩa bóng như nói “gần mực”… Thời buổi này, lòng tham đã làm bùn bị vấy bẩn lắm rồi nên “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn” vẫn là một lời nhắn nhủ rất… minh triết đó Túy Trước ơi!

    Từ Xứ Cao Bồi:

    Cám ơn anh. Dạ đúng như vậy, bây giờ có loại bùn bị ô nhiễm do môi sinh, sen mọc không lên nổi.
    Mong được những tiền bối võ công thâm hậu như anh thả cho đám bèo hay lục bình vào để “rửa” bùn :>)
    Túy Trước.

  6. Huyền Trân viết

    11/03/2014 lúc 11:46 chiều

    Dạ chú nói trúng phóc, nhưng may quá con vẫn còn biết nương tựa nơi chính mình. Mấy lần con lò dò xuống núi nhưng đi vài bước lại “được” núi gọi về. Lần này con bạo gan lần mò xuống để chôm NGÀN CÁNH SEN XANH BIẾC để lên núi nghiền ngẫm tiếp! Có đi ắt có đến, mong ngày nào đó lại được gặp chú. Chú nhớ khoẻ hoài nhen!

    Con

  7. lac dao viết

    18/03/2014 lúc 4:41 chiều

    Thưa Thầy , như câu hỏi “… Khám phá đạo Phật phải chăng cũng là một cách học để chữa lành thân, tâm? ” . Trong quá trình mày mò con đường này , có nhiều điều chưa tỏ , không biết Thầy có thể chia sẻ cho e cũng như mọi người được khg ạ , nếu được thì trao đổi qua đâu là tiện .

    Cám ơn Thầy

  8. Bac Si Do Hong Ngoc viết

    18/03/2014 lúc 9:57 chiều

    Cảm ơn em. Em có thể trao đổi chút đỉnh trên trang này vậy.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Thư đi Tin lại

  • Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Lại đính chính: “SAIGON BÂY GIỜ”
  • ĐÍNH CHÍNH: BSNGOC không phải là BS ĐỖ HỒNG NGỌC
  • Đính chính: BS NGỌC không phải là Bs Đỗ Hồng Ngọc
  • bsngoc đã lên tiếng đính chính
  • Thư cảm ơn và Đính chính về FACEBOOK Bác sĩ NGỌC
  • ĐÍNH CHÍNH: Bài viết "TÀN NHẪN" không phải của Bs Đỗ Hồng Ngọc

PHẬT HỌC & ĐỜI SỐNG

NÓI LẠI CHO RÕ của Đỗ Duy Ngọc về bài “TOÀN LÁO CẢ!”

Đọc ĐUỔI BẮT MỘT MÙI HƯƠNG của Phan Tấn Hải

Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)

Bs Đỗ Hồng Ngọc với Khoá tu “Xuất gia gieo duyên” tại Tu viện Khánh An.

Hỏi chuyện Học Phật với Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Bản dịch tiếng Đức “Một Ngày Kia… Đến Bờ”

CON ĐƯỜNG AN LẠC Bài 6: Học cách Phật dạy con

Minh Lê: Đọc và Cảm “Một ngày kia… đến bờ”

Thăm Sư Giới Đức Triều Tâm Ảnh

Nguyên Cẩn: Đọc “Một ngày kia… đến bờ “của Đỗ Hồng Ngọc

Xem thêm >>

Chuyên mục

  • Một chút tôi
    • Một chút tiểu sử
    • Ghi chép lang thang
    • Các bài trả lời phỏng vấn
    • Vài đoạn hồi ký
  • Thư đi tin lại
  • “.com”… 2 năm nhìn lại!
  • Góc nhìn – nhận định
  • Ở nơi xa thầy thuốc
    • Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng
    • Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc
    • Nuôi con
    • Thầy thuốc và bệnh nhân
    • Hỏi đáp
  • Tuổi mới lớn
    • Viết cho tuổi mới lớn
    • Bỗng nhiên mà họ lớn
    • Bác sĩ và những câu hỏi thường gặp của tuổi mới lớn
    • Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò
    • Hỏi-đáp
  • Tuổi-hườm hườm
    • Gío heo may đã về ….
    • Già ơi….chào bạn
    • Chẳng cũng khoái ru?
    • Những người trẻ lạ lùng
    • Thư gởi người bận rộn
  • Lõm bõm học Phật
    • Nghĩ từ trái tim
    • Gươm báu trao tay
    • Thiền và Sức khỏe
    • Gì đẹp bằng sen?
  • Thư cho bé sơ sinh và các bài thơ khác
  • Đọc sách
  • Nghiên cứu khoa học, giảng dạy

Bài viết mới nhất!

  • “Các loài chúng sanh là cõi Phật của Bồ tát”
  • Chuyện 3 anh em Thần Y Biển Thước
  • Trần Thị Tuyết: KHÁM BỆNH CHO BÁC SĨ
  • Họa sĩ Đỗ Duy Ngọc lên tiếng về “Toàn Láo Cả”…
  • CHUYẾN VỀ CẦN THƠ (tiếp theo)

Bài viết theo tháng

Ý kiến bạn đọc!

  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Mai Nguyen trong Thăm Sư Giới Đức Triều Tâm Ảnh
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Dung Luong trong Lịch “Trò chuyện, giao lưu…”
  • Nguyễn Lanh trong THỞ ĐỂ CHỮA BỆNH
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Có một buổi Trò chuyện: Bs Đỗ Hồng Ngọc với Nhạc sĩ Dương Thụ
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)
  • Bac Si Do Hong Ngoc trong “Có một con Mọt Sách”
  • VIỆT THÁI trong Có một buổi Trò chuyện: Bs Đỗ Hồng Ngọc với Nhạc sĩ Dương Thụ
  • Dương Minh Trí trong Thư gởi bạn xa xôi (tiếp theo)

Cùng một tác giả

  • 0
  • 1
  • 1
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Thống kê

Nhà tài trợ

biệt thự vũng tàu
biệt thự vũng tàu cho thuê | biệt thự vũng tàu cho thuê theo ngày giá rẻ | cho thuê biệt thự vũng tàu có hồ bơi
© 2009 - 2016 Trang nhà của Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc. Phát triển & Hỗ trợ kỹ thuật bởi SGC.
Trích dịch nội dung để dùng trong nghiên cứu, học tập hay dùng cho cá nhân đều được tự do nhưng cần phải chú thích rõ nguồn tài liệu và đối với các trích dịch với mục đích khác, cần phải liên lạc với tác giả.
  • Một chút tôi
    ?
    • Một chút tiểu sử
    • Ghi chép lang thang
    • Các bài trả lời phỏng vấn
    • Vài đoạn hồi ký
  • Thư đi tin lại
  • “.com”… 2 năm nhìn lại!
  • Góc nhìn – nhận định
  • Ở nơi xa thầy thuốc
    ?
    • Viết cho các bà mẹ sinh con đầu lòng
    • Săn sóc con em ở nơi xa thầy thuốc
    • Nuôi con
    • Thầy thuốc và bệnh nhân
    • Hỏi đáp
  • Tuổi mới lớn
    ?
    • Viết cho tuổi mới lớn
    • Bỗng nhiên mà họ lớn
    • Bác sĩ và những câu hỏi thường gặp của tuổi mới lớn
    • Những tật bệnh thông thường trong lứa tuổi học trò
    • Hỏi-đáp
  • Tuổi-hườm hườm
    ?
    • Gío heo may đã về ….
    • Già ơi….chào bạn
    • Chẳng cũng khoái ru?
    • Những người trẻ lạ lùng
    • Thư gởi người bận rộn
  • Lõm bõm học Phật
    ?
    • Nghĩ từ trái tim
    • Gươm báu trao tay
    • Thiền và Sức khỏe
    • Gì đẹp bằng sen?
  • Thư cho bé sơ sinh và các bài thơ khác
  • Đọc sách
  • Nghiên cứu khoa học, giảng dạy
  • Nhận bài mới qua email