Ghi chú: Vũ Thế Thành ra mắt cuốn những thằng già nhớ Mẹ. Hỏi, tại sao thằng mà không ông? Thành đáp: già cỡ nào đối với mẹ cũng là ”thằng” thôi, nghiã là vẫn cứ là một đứa con nít!
Không biết sao Phương Nam Book lại mời Đỗ Trung Quân, Nguyễn Đông Thức và Đỗ Hồng Ngọc làm ”khách mời đặc biệt” cho buổi ra mắt sách này. Và nhà văn Nguyễn Đông Thức, người con Út của Nữ sĩ Bà Tùng Long làm…MC.
Tôi bèn có bài viết ngắn dưới đây gởi người bạn trẻ, nếu hôm đó người đó có đến dự…
GỞI NGƯỜI BẠN TRẺ
Người bạn trẻ ơi
Đừng bao giờ như chúng tôi
Những thằng già nhớ mẹ (*)
Hãy nhớ mẹ ngay phút giây này
dù mẹ ở kề bên hay xa xôi
Hãy nhớ mẹ như ngày nào mẹ nắm tay
dắt đến trường trên con đường làng dài và hẹp
Hãy nhớ mẹ như ngày nào chờ mẹ chợ về
lục tung giỏ tìm bánh thơm kẹo ngọt
Và, cũng đừng quên nhớ cha
Cha cõng bạn cho nhìn xa về phía trước
Cha dắt bạn lội suối băng rừng
Cha làm cho gót bạn đỏ như son
Người bạn trẻ ơi
Đừng bao giờ như chúng tôi
Những thằng già nhớ mẹ
Khi cha mẹ đã không còn
Đừng đợi cha mẹ vào viện mới lo toan
Đừng chờ xây mồ cao mả đẹp để tạ ơn
Hãy nhớ mẹ nhớ cha khi chiều hôm nắng xế
Khi những vết nhăn xòe trên khóe mắt
Khi tóc muối tiêu nhường cho tóc bạc
Khi lưng còng mỏi mệt bước chân lê
Xa trời gần đất
Người bạn trẻ ơi
Bạn còn biết bao nỗi lo đời
Danh vọng tiền tài nhan sắc
Bạn còn trăm công ngàn việc
Thiếu ngủ thiếu ăn
Cha mẹ già chờ đó
Chớ băn khoăn
Có chi mà vội
Cho đến một hôm
Người bạn trẻ bây giờ
thành những thằng già nhớ mẹ
Như chúng tôi hôm nay
Rồi con cái bạn lớn lên
Lại trăm công ngàn việc
Lại thiếu ngủ thiếu ăn
Như trái đất vẫn quay
… mải miết!
Đỗ Hồng Ngọc
(9.2016)
(*) Tựa sách Vũ Thế Thành


Con cảm ơn bác Ngọc vì bài thơ. Ngắn, mà khi đọc con cảm động quá !
Bác cũng cảm ơn con, đã đọc bài thơ viết vội…
Thơ của BS Đỗ Hồng Ngọc bao giờ cũng nhẹ nhàng mà sâu lắng. Lần đầu tiên “quen biết” Đỗ Nghê qua bài thơ viết về Mũi Né trong đó có câu “Nhớ môi em ngọt dừa xứ Rạng” đến nay đã bốn mươi năm. Dù Rạng bây giờ dừa không còn nhiều nữa (đã bị đốn gần hết nhường chỗ cho resort) để làm ngọt môi “em” nhưng bóng dừa trong bài thơ xưa vẫn che mát thời “mới lớn và biết yêu” của tôi. Cám ơn BS Đỗ Hồng Ngọc.
Đa tạ Kim. Thì ra đã thân quen từ… 40 năm trước! Có lẽ không nên viết là ”thơ của Bs Đỗ Hồng Ngọc” thì tốt hơn, vì bác sĩ mà ”mần thơ” chắc có mùi… cao đơn hoàn tán!
Về thơ, chỉ nên nói thơ Đỗ Nghê hay Đỗ Hồng Ngọc là đủ.
À, Kim có rảnh rỗi thì lên Google, gõ Mũi Né Thu Vàng Hoàng Quốc Bảo nghe thử nhé.
https://www.youtube.com/watch?v=y3O9__pVexA
Những lời nhắn nhủ chân tinh.. Dạ, cảm ơn” nhà thơ ” thật nhiều…
Những “thằng già” nhớ mẹ thì đúng quá rồi vì đã”U 80″ thì mẹ nào còn được với những”thằng già” Lâu lâu thì lại thấy Đỗ Nghê cho ra đời một bài thơ hay -hay vì nó khác thường trong một xã hội bất bình thường – Những người trẻ hôm nay có quá nhiều chuyện bận rộn và mải mê kiếm tiền để được bằng chị, bằng em nên chắc có ít người lo nhớ mẹ. Thôi thì người”còm” nầy cũng phải nói lời cám ơn nhà thơ Đỗ Nghê vì đã giúp cho mình nhớ lại mẹ già đã “đi xa” hơn 6 năm. Những người mẹ VN vất vả, nhọc nhằn trong những năm dài bom đạn trên quê hương. Đa tạ nhà thơ Phan Thiết đã nhắc nhở cho những ai chưa già nhưng vẫn cần nhớ mẹ. Lo cho mẹ đi để khỏi phải hối hận khi trớ thành những”thằng già” như tác giả bài thơ hay và cũng như tôi.
Vừa nghe xong bài Mũi Né (thơ Đỗ Hồng Ngọc, Hoàng Quốc Bảo phổ nhạc, Thu Vàng hát) theo “toa” của BS. Thật hay. Giọng hát ngọt ngào, êm ái của Thu Vàng diễn tả đúng tâm trạng người sáng tác, truyền đạt nỗi nhớ quê da diết đến người nghe (dù người nghe này không phải dân… Mũi Né). Nhớ mãi lần đầu về Mũi Né trên chuyến xe than chật cứng, nồng nặc mùi cá khô, mùi nước mắm, tai dõng lên nghe mãi vẫn không hiểu, phải nhờ đến “thông dịch viên”, hàm thì ê cứng theo phương ngữ của người chung quanh. Tối 29 đi chợ Tết Mũi Né ngạc nhiên quá sức vì không thấy bán dưa hấu, bánh mứt mà chỉ có bánh cốm, bánh in, cá khô, mực khô! Ấn tượng đó không sao quên được, lúc trước vì bài thơ của Đỗ Hồng Ngọc bây giờ thêm giọng hát Thu Vàng, bịnh nhớ này chắc… hết thuốc chữa!
Cảm ơn anh Nguyen Ky Phuong. Đã lâu.
Mong là ”hết thuốc chữa”, dù bây giờ Mũi Né rất khác xưa!
Cam on nhà tho Đổ hồng Ngọc rất nhiều, rất đúng tâm trạng của em lúc này, dù công việc bận rộn căng thẳng bao nhieu, cứ ở bên Me để chăm sóc mẹ thì thấy tinh thần thanh thản , me bệnh rất nặng, tuổi đã cao, khong biết mình được chăm sóc bao lâu nữa…
Con vừa lang thang trên báo Giác Ngộ thấy giới thiệu cuốn “Những thằng già nhớ mẹ” con liền nghĩ ngay đến Bác Ngọc, nhưng xem lại thì của tác giả Vũ Thế Thành ( con buồn 5 giây … vì chỉ thích đọc Bác Ngọc viết thôi ) xem lại thì thấy có Bác là khách mời đặc biệt nên cũng an ủi phần nào . Con cám ơn Bác về bài thơ này, đọc mà thấy cay cay nơi sống mũi, rưng rưng ở trong lòng. Là “Con trẻ nhớ cha” vì ông đã đi xa lâu rồi, và mặc dù con vẫn còn mẹ nhưng lại là “Con trẻ nhớ mẹ” vì khoảng cách địa lý với bao nỗi niềm. Con cảm ơn Bác ! như một người cha tinh thần thức tỉnh cho tụi trẻ chúng con nương tựa ,quay về .
Bác cảm ơn con nhiều, Hoa Đức ạ. Chúc con luôn hạnh phúc.
Ông Trời quơi!!! Từ Bùi Chí Vinh dẫn qua Vũ Thế Thành với ” Những thằng già nhớ Mẹ “, Hồn chưa lay tỉnh vì Cảm xúc…lại Bị Giáng cho ” Gởi người Bạn Trẻ ” của Đỗ Hồng Ngọc… Như Đại bác nã ngay Tim,
hỏi sao mà hỏng gục??? ( xin lỗi, định ghi nhà Thơ, nhà Văn, Bác sĩ v.v…nhưng ở mỗi nhân vật trên đều là Tài kỳ ( Kỳ tài ) kiệt xuất nhiều lĩnh vực, nên giới thiệu mõi…tay, hỏng biết sao nên chỉ cần viểt Tên, là mọi Độc giả đều Biết!!! ) Mình tuổi con Cọp theo Năm Ta, tuổi Hổ Cáp theo Tháng Tây, ( Tuổi con nào cũng Dữ dằn, cứng cỏi hết ) mà hỏng hỉu sao…lúc sau nầy, mình hay…Mắt mũi tèm lem khi Bị Chạm đúng Nỗi Lòng sâu kín từ hơn 41 năm Nằm Gai Nếm Mật!!! ( nếu giải thích NGNM, sẽ rất dài…dai…dẻo…hỏng chừng hỏng đúng thành…4 chữ Dờ thành…dở!!!
Đa tạ Vân Nguyễn Hoàng. Vâng, chỉ cần ghi tên vậy là trang trọng lắm rồi.