Bạn ơi,
Sáng thứ bảy 24.3.2018 mình mới có dịp đến thăm Hội sách Tp.HCM lần thứ X này, và cũng để thăm Nguyễn Nhật Ánh, “ký tặng” nhà văn tập Thơ Ngắn Đỗ Nghê ngay tai chỗ… cho vui!
Ôi, đông nghẹt. Thấy các bạn trẻ say mê với sách mình mừng lắm. Tưởng từ ngày có Internet người ta chê sách. Nhưng không. Đông nghẹt. Mà toàn giới trẻ. Mình thấy mình bơ vơ, ngơ ngác và lạc lõng trong chợ sách này! Thỉnh thoảng mới thấy một mái đầu bạc loay hoay tìm kiếm cái gì đó trong đống sách hạ giá cao nghều nghệu. Tình cờ gặp một người đứng tuổi không quen biết, ân cần chào hỏi. Thì ra một bạn đọc từ bên Úc. Anh nói vẫn đọc sách và nghe đĩa, xem web nên nhận ra ngay ĐHN!
Cố tình đến sớm chút để thăm riêng Nguyễn Nhật Ánh. Mà ôi chao, dòng người xếp hàng chờ xin chữ ký dài dằng dặc. Còn mươi phút nữa mới tới giờ ký. Minh nxb Trẻ nói có em đã đến xếp hàng từ 5 giờ sáng! Em đứng thứ hai trong dòng người gật đầu xác nhận. Em nói em ở tận Cần Giờ, nên phải lên từ hôm qua! Có lẽ rút kinh nghiệm lần ký tên ở Đườg Sách Nguyễn Văn Bình, dòng người xếp hàng đôi, dài ngoằn khiến BTC nửa chừng phải xin ngưng 30 phút cho tác giả… xả hơi. Các em vẫn không dám bỏ hàng, vẫn đứng giữ chỗ. Hôm đó, tôi cafe với TTMinh quan sát, nói lúc này mà chịu khó xách cái ‘bô’ đi một vòng sẽ kiếm được khá đó.
Thì ra nhà văn có sách bán chạy như tôm tươi cũng khổ! BTC lần này rút kinh nghiệm phát loa thông báo nhà văn chỉ ký tên từ 8.30 đến 10g để đảm bảo sức khỏe cho mình và cho độc giả… !
Có vài hình ảnh vui vui gởi bạn coi chơi nhé.
Nhiều người nói với tôi rằng NNA không phải là… nhà văn mà chỉ là người kể chuyện!
Ối trời, kể chuyện cho người ta mê tít như vậy còn hơn là nhà văn đó chớ! Nhất là cho giới trẻ nghe. Giới trẻ bây giờ mê chơi game, mê Internat, phim ảnh, lúc nào cũng lăm lăm điện thoại thông minh trên tay, vậy mà chịu xếp hàng xin chữ ký đủ để mừng! Tôi có lần nói với Ánh, nhà văn cho tuổi thơ có trách nhiệm nặng nề đó, vì nó ‘đúc khuôn’ cho một thế hệ về cách nghĩ, cách làm, cách sống chớ chẳng chơi. Ráng nhé. Ánh gật.
Tôi nhớ xưa Ánh kể chuyện khi mới vào Saigon, lên xích lô kêu chở đến “Bò Họt”. Bác xích lô ngẩn ra không hiểu gì cả. Thì ra anh muốn đến đường Bà Hạt ở gần Ngã Bảy!
Năm nào Trung Thu, NNÁnh cũng gởi tôi một hộp bánh đậu xanh rất ngon… hình như của một bà mẹ trẻ nào đó có con mê sách NNAnh tự tay làm (homemade) và gởi tặng anh.
Còn gì vui hơn phải không?
ĐHN.
Sao Thầy không kêu con đi theo để con xách cái “bô” đi một vòng, biết đâu kiếm được quá trời thiệt, hihii